Tiểu Thiên hợp tác với Lê Ưu Vu đến tận bây giờ vẫn không thể lường trước được nó là cơ hội hay chỉ là một màn kịch lỗi. Bọn họ tuy bề ngoài cùng nhau bắt tay nói một tiếng vui vẻ nhưng bên trong lại âm thầm đấu đá toan tính nhau đủ điều. Đối với một con cờ nguy hiểm như Vương Nhất Thiên, Lê Ưu Vu đương nhiên không dám sử dụng sớm, bản thân còn chưa nắm được gì nhiều mà liều mạng đem ra dùng khác nào tự tìm chết. Đáy biển tuy sâu nhưng sâu mấy bằng lòng người, nội cái việc người này tìm cách đối phó người kia cũng đủ thấy trên đời này hai chữ "tin tưởng" căn bản không thể tồn tại.
Nói về chuyện hợp tác giữa hai bên, lần này thì không ít người sẽ tò mò tại sao một thằng nhóc sáu tuổi lại có bản lĩnh khiến cho người kia chịu nhún nhường mà chấp nhận yêu cầu. Vương Nhất Thiên hôm trước rõ ràng chỉ tiến vào trong đó một mình hơn nữa còn đơn thương độc mã mà vào hang cọp, vậy thì cớ gì Lê Ưu Vu lại có vẻ e dè khi đối diện với nó. Người ngoài cuộc có thể ngây thơ không hiểu nhưng đến kẻ trong cuộc vẫn hỏi câu này thì thật quá ngu ngốc.
Nhất Thiên chủ động đến gặp người đương nhiên là có chuẩn bị, hơn nữa ai mà biết được nó có đem cái định vị chết tiệt nào trên người không. Hợp tác cũng chết mà không hợp tác cũng chết, đó là tình trạng hiện tại của Lê Ưu Vu. Nếu hợp tác thì ai mà biết lúc nào sẽ bị đâm sau lưng còn nếu không hợp tác thì cái trụ sở này sớm muộn gì cũng lộ tẩy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, thà chịu ủy khuất một chút để nắm giữ tình hình còn hơn mọi thứ đổ vỡ.
Thật ra tiểu Thiên quyết định mạo hiểm lần này hẳn có liên quan đến Tiêu Chiến. Trước lúc nó định dấn thân vào chỗ nguy hiểm đó chắc hẳn đã tìm đến anh thảo luận qua, nếu không thì với bản tính của Tiêu Chiến anh nhất định sẽ ngăn cản. Lần vào nơi ẩn mình của Lê Ưu Vu, Tiêu Chiến đã cẩn thận đặt vào áo tiểu Thiên một cái máy định vị nhưng lại cố tình để lộ ra ngoài. Nếu hắn thấy được thì chắc chắn phải thu lại ý định ban đầu mà bắt tay hợp tác, còn nếu đổ bể thì cũng không có gì đáng nguy hiểm cho tiểu Thiên. Định vị có ở trong tay thì Lê Ưu Vu dù có làm gì cũng không có đường lui, nhẫn nhịn chờ cơ hội là kế sách vẹn toàn nhất lúc này.
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con" đó chính là vụ đánh cược quan trọng của tiểu Thiên và Tiêu Chiến nhưng nó lại chưa phải là lớn nhất. Bọn họ dĩ nhiên không thể để Lê Ưu Vu có cơ hội điều khiển Vương Nhất Bác nên ngoài biện pháp tấn công nhanh giành thế chủ động ra thì không còn lối đi nào khả quan hơn. Nói là như vậy nhưng nếu là người đó thì loại chuyện này nhất định chẳng là gì.
Quy trình Embody đã đến giai đoạn cuối, bây giờ đại não của Nhất Bác hầu như đã liên kết hoàn toàn với vật thể lạ kia. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu người ta có thể không nắm được nhưng trạng thái tinh thần và một số thứ liên đới khác thì chưa chắc. Muốn biết tâm trạng của vật thí nghiệm đang bình thường hay kích động thì người làm thí nghiệm chỉ việc quan sát chỉ số não khi đã cài đặt thành công Embody vào. Chỉ số hiện tại là 50 là khoảng an toàn nhất, nếu nó dao động từ 50 xuống 15 hoặc từ 50 lên 70 thì mọi hoạt động đều phải đình trệ ngay lập tức. Chỉ số não có thể theo tâm trạng mà xuống nhưng muốn nó lên thì phải có người điều chỉnh, lên thất thường nó không đáng lo bằng một lần xuống tới dưới 15.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)
FanfictionTác giả: Beom Bang (Trần Yến) Thể loại: Si tình mù quáng công x Phúc hắc vô tình thụ (tra thụ), 1 x 1, Hiện đại, OOC, Ngược, HE Lưu ý: Truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả, TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. Nhân vật Tiêu Chiến tro...