Tiệc tan, Vương Nhất Bác trở lại cũng đã đến lúc Tiểu Thiên nên tuân theo lời hứa mà rời đi. Nine trước đó đã dùng vụ trao đổi này để ép nó rời đi, tuy không biết mục đích là gì nhưng cũng có thể xem như đây là chuyện tốt. Một mình Tiêu Chiến ở đây đương nhiên khó khăn sẽ thêm chồng chất nhưng cũng không thể vì bản thân mà lôi kéo một đứa trẻ mới sáu tuổi vào được. Nhất Bác quay lại đương nhiên rất vui nhưng trong cái vui này chẳng thấy chút gì gọi là mãn nguyện cả. Nó như một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.
Lê Ưu Vu càng ngày càng cao tay, mọi bất lợi hầu như đã nghiêng hết về Tiêu Chiến rồi. Nine rốt cuộc đang tính toán cái gì đây, là giúp đỡ hay cố tình mượn nó để trừng phạt anh ?
Vương Nhất Bác được đưa về ngay trong đêm thì cũng trong đêm đó lại chìm ngập trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Vương Nhất Thiên rất lo nhưng nó không thể dây dưa mà ở lại, bây giờ nó chỉ có hai sự lựa chọn một là về Mỹ chờ đợi hai là chấm dứt thỏa thuận với Nine. Nhất Bác vừa xuất hiện thì Tiểu Thiên lại là người phải rời đi, đòn trừng phạt này của Nine, quá tàn nhẫn. Vương Nhất Bác bị thương không nặng nhưng lại phát sốt rất cao, có lẽ là tác dụng phụ của Embody CB20. Nếu là đồ của Nine thì đã không có những trục trặc này xảy ra, đồ còn chưa xử lý tốt đã tự tiện cấy ghép vào người khác. Lê Ưu Vu quả thực chán sống rồi.
Tiêu Chiến vẫn chưa biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào, hiện tại cũng không dám gọi điện hỏi Trần Yến. Đang là nửa đêm dù người ta không nổi giận thì anh cũng thấy có lỗi. Nửa đêm phải chăm sóc Nhất Bác rồi lại vội vàng đi tiễn Tiểu Thiên, đợt chia li này ít nhất cũng cho anh thấy thằng bé cũng không thật sự ghét mình. Cái lúc gần lên máy bay nó vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn anh nhưng sau đó lại né đi thật nhanh, nó khóc rồi. Cũng không biết phải trở về Mỹ bao nhiêu lâu nhưng nó thật sự sợ rằng khi mình trở lại thì ba đã quên mất nó rồi. Đó là chuyện Tiểu Thiên tự nghĩ tự sợ nhưng đối với một đứa trẻ sáu tuổi như nó như vậy mới đúng lứa tuổi. Có lẽ thời gian qua bộ mặt giả tạo kia của Tiểu Thiên cũng không phải hoàn toàn là giả, ai biết được trong vẻ giả tạo đó có bao nhiêu phần là con người thật của nó.
Đêm nay thật dài, dài nhất trong con số 28 năm trời kia. Lạnh lẽo cũng có, cô đơn cũng có nhưng vẫn thua một chữ "thảm". Giá như anh không phải là người nhà họ Tiêu, giá như anh không phải là kẻ ruồng bỏ Vương Nhất Bác thì bây giờ có lẽ hai người đã thật sự có được hạnh phúc. "Hạnh phúc" nó như thế nào nhỉ, có đem lại cho anh bình yên không ? Nếu có một ngày phải vứt bỏ tất cả để đổi lại bình yên bên cạnh Nhất Bác, anh cũng sẵn lòng. Vì cậu nên Tiêu Chiến anh mới cố gắng chèo lái Tiêu gia, nếu không còn cậu giữ lại nó có ích gì.
Nhất Bác không biết có sợ đau không chứ anh thì rất sợ. Thời gian qua cậu đã trải qua những gì anh thật muốn dùng bản thân để san sẻ với cậu một ít. Vết thương trên ngực này của Nhất Bác rốt cuộc là từ đâu mà có ? Nhìn nó Tiêu Chiến anh cảm thấy rất nhói. Vương Nhất Bác thật sự rất giỏi nhưng giỏi nhất là giày vò người khác. Cậu đau một anh đau gấp mười nhưng nỗi lòng của anh thì mãi mãi là của anh, cậu chẳng bao giờ hiểu được.
Tuy chưa biết là người kia từng trải qua những gì nhưng Tiêu Chiến có thể khẳng định, nó chính xác là một cơn ác mộng. Nhất Bác trong đêm liên tục gặp ác mộng, cứ lâu lâu lại hoảng sợ vung tay khắp nơi. Tiêu Chiến nhìn cậu lại thấy có lỗi, không thể để Nhất Bác tiếp tục như thế này được. Anh nằm lên giường rồi ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, có hơi người bên cạnh chí ít cậu cũng sẽ yên tâm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)
FanficTác giả: Beom Bang (Trần Yến) Thể loại: Si tình mù quáng công x Phúc hắc vô tình thụ (tra thụ), 1 x 1, Hiện đại, OOC, Ngược, HE Lưu ý: Truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả, TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. Nhân vật Tiêu Chiến tro...