Vương Nhất Bác bị bắt cóc, đến hiện tại cũng chỉ có hai từ đó mới có đủ sức để lí giải được sự biến mất một cách đầy lạ lùng của cậu. Nhất Bác ở đâu, đang làm gì quả thực chẳng ai tường tận đến cả Nine cũng không nắm được phạm vi người đang ở đâu. Vương Nhất Bác bị bắt đi đã đành nay lại bị tống xuống giam ở hầm xe, xung quanh rất tối tựa như chỉ có cậu và cái màn đêm dài đằng đặc này. Không khí trong khoang xe vốn đã ít đến không tưởng, hiện tại bên dưới còn thêm phần ẩm ướt, thật khó lòng mà chịu được. Hai tay cũng không thoải mái gì bị trói chặt thì chịu đi đằng này còn kéo thẳng lên trần xe, chân thì đè quỳ xuống sàn. Cái tư thế này cộng thêm bộ dạng hiện tại của cậu thật giống với mấy màn tra tấn cổ điển thường thấy trong phim ảnh.
Vương Nhất Bác cảm thấy thật khó thở, lượng oxi trong khoang dường như đang cạn dần nhưng bây giờ cậu nên làm gì đây, hiện tại mọi thứ đã căng đến não rồi. Nhất Bác không phải dân có thể lực cường đại càng không phải người có kiến thức trong mấy chuyện này để tự bảo vệ mình, ngay lúc này nếu làm được chỉ có làm liều. Tay chân không nhúc nhích được thì vẫn còn đầu nhưng Nhất Bác có chút sợ lỡ như trúng bọn người nguy hiểm thì cậu chết chắc rồi.
Tuy sợ nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm dùng đầu của mình đập vào thùng xe. Loại xe này khi phát ra tiếng hoàn toàn không giống mấy tiếng xe thông thường, nó giống loại xe chuyên dụng dùng cho "quân đội". Cậu là người khá hiểu biết về các loại xe nhưng phải nói lần này là may mắn nên mới đoán được. Vương Nhất Bác có chút ngẩn người không hiểu tại sao người của quân đội lại bắt mình, nếu không phải người xấu thì cậu có lí do gì để khiến bọn họ chú ý đến vậy. Việc này nếu xét đi xét lại thì sẽ tìm ra hai khả năng, thứ nhất là cậu thực sự có thứ gì đó khiến bọn họ để ý nhưng bản thân lại không biết, khả năng thứ hai chỉ có thể là nhầm người. Bản thân Vương Nhất Bác từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ trí nhớ liên tục bị đứt đoạn, có những lúc cũng không biết có chuyện gì mà mình lại trôi nổi ở mấy nơi lạ hoắc, như bây giờ chẳng hạn. Đây mới chân chính là cậu, những gì đã trải qua thì cậu không biết, một chút sót lại cũng chỉ có chút đau nhói ở sau gáy.
Vương Nhất Bác liên tục dùng đầu đập vào thùng xe khiến nó phát ra tiếng động nhưng chẳng có ai để tâm. Trong khoang xe có độ dồng mạnh chứng tỏ bên ngoài địa hình rất xấu còn có cả nóng bức nữa. Nếu cậu đoán không lầm địa hình ở đây chắc chắn là đường núi, cảm giác bất an ngày càng gần nhưng cậu lực bất tòng tâm rồi. Nhất Bác ngừng mọi thứ lại để nghỉ ngơi lấy sức phòng có cơ hội chạy thoát chứ bây giờ dù có đập bể đầu cũng chẳng ai cứu được cậu.
Qua đoạn đường dồng lúc nãy thì xe dừng lại, có vẻ như đã đến hang ổ của bọn chúng rồi. Vương Nhất Bác bị nhốt trong xe nhưng có thể nghe được loáng thoáng tiếng bên ngoài, cụ thể thì không rõ nhưng sơ khai thì bọn chúng gọi người nào đó là boss. Nhất Bác thấy càng ngồi im càng không có an toàn gì nên lại tiếp tục dùng đầu đập vào xe, quả nhiên không cần phải đợi lâu bọn người kia tìm đến cậu thật rồi. Cánh cửa khoang xe vừa mở ra thì Vương Nhất Bác đã cảm nhận được độ nóng kinh hoàng, hóa ra đây lại là nguyên nhân mà bọn chúng cố tình làm ướt cả người cậu và khoang xe. Một tên bước vào xe cởi trói cho cậu nhưng không phải thả ra mà là trói vào dây khác để xách người ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)
FanficTác giả: Beom Bang (Trần Yến) Thể loại: Si tình mù quáng công x Phúc hắc vô tình thụ (tra thụ), 1 x 1, Hiện đại, OOC, Ngược, HE Lưu ý: Truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả, TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. Nhân vật Tiêu Chiến tro...