Chương 22

11 0 0
                                    

Bên trong hội trường vì một sự cố mà náo nhiệt như vậy thì bên ngoài làm sao thiếu khách cho được. Nine đột ngột cho dừng tiệc rồi giữ Tiêu Chiến và tiểu Thiên lại đương nhiên khiến những kẻ khác không khỏi đố kỵ. Cứ tưởng hai nhà đó lập công sẽ được thưởng ai dè nhìn tận mắt mới thấy được uy phong của người cầm đầu Thanh Phong bang. Đừng nói đến ân nghĩa, bây giờ chỉ cần nhìn ánh mắt hắn thôi cũng toát mồ hôi hột, chân đứng còn không vững huống chi là người trong cuộc.

Trong số những tay sai nán lại đây nghe lén thì người của Lê Ưu Vu làm sao mà thiếu được. Hắn từ lâu đã dè chừng tiểu Thiên vì sợ nó móc nối liên hệ với bên ngoài để nhờ trợ giúp nhưng không ngờ chọn ai không chọn lại chọn trúng Nine. Có kẻ ngán sống mới chọc phải hắn, đường đường là một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt mà lại bảo hắn cứu người, họa may mặt trời mọc ở đằng Tây mới có thể xảy ra. Vương Nhất Thiên nổi tiếng thông minh nhưng hiện tại đã vướng phải cái sai trong những cái sai nhất, nhờ Nine chi bằng tự lực tự cường.

Kẻ nghe lén chuyện trong hội trường rất nhiều nhưng tên nào cũng cẩn trọng dè chừng riêng chỉ có tên tay sai của Lê Ưu Vu là bất cẩn làm phát ra tiếng động. Hắn là người phát ra tiếng động nhưng những kẻ khác lại sợ hãi hơn, nếu bị bắt được chết là cái chắc vì Nine có tha ai bao giờ đâu, không bị giết chết cũng là vứt vào chuồng hổ để bọn nó xơi tấy.

Bọn người kia toát cả mồ hôi, tim đập chân run nhưng không dám di chuyển. Đáng sợ hơn là Nine mới nãy còn chĩa súng lên đầu Tiêu Chiến nay lại xoay người một phát bắn vỡ cửa sổ. Có kẻ đang ở đó và dĩ nhiên là người của Lê Ưu Vu, tuy bị phát hiện nhưng may là né kịp nên chỉ bị trúng bả vai, vẫn có thể chạy được. Bây giờ thì có kẻ nào dám nhúc nhích, chúng dám nhích một lần thì hắn bắn một lần, bắn cho kì hết mới được.

-- "Chia ra bắt hết lại, tìm ra lập tức bắn chết không cần tra hỏi !"

Xem ra lần này hẳn sẽ có kịch rất hay diễn ra. Bọn chúng tốn công tốn sức ghé thăm như vậy thì một người không muốn mắc nợ như Nine phải trả đủ chứ. Đến một người giết một người đó là bảo vệ bản thân, mình không giết nó thì nó sẽ giết mình, đằng nào cũng là mạng đổi mạng.

Tiêu Chiến sợ đến nỗi ngã luôn xuống đất, vẻ mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Người này quá đáng sợ, tuy anh từng hại chết nhiều người nhưng người trước mặt này quả thực quá đáng sợ, tại sao có thể giết người mà không biến sắc mặt như vậy ? Tiểu Thiên nãy giờ vẫn đứng khừ ở một chỗ, đồng tử mở to, có lẽ là bị dọa đến không thể nhúc nhích. Cũng phải, đứng trước một sát thủ máu lạnh như Nine thì làm sao mà bình tĩnh cho được. Nine lại một lần nữa đặt nòng súng về hướng Tiêu Chiến rồi bóp cò, anh sợ nên nhắm tịt mắt lại nhưng nó lại hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của anh.

Anh không bị giết hơn nữa cơ thể cũng không có thương tích, chỉ là sợ quá nên không dám mở mắt thôi. Mọi người ở Thanh Phong bang đều phì cười, tất cả đều cười trừ Nine. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đó nhưng nét mặt lại giãn ra, không còn cay ghét như trước. Long Ngự bước đến kéo Tiêu Chiến dậy rồi bước sang bên cạnh chậm rãi xoa dịu cơn sợ hãi của tiểu Thiên. Nine cũng thật là, ai lại dọa người đến mức quá đáng như vậy, một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ như Vương Nhất Thiên cũng run rẩy lo sợ thì người khác sao chịu đựng nổi ông tiểu tổ tông của Thanh Phong bang này.

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ