Mới hôm trước còn ấp ấp mở mở tỏ tình thì qua hôm sau, Vương Nhất Bác đã dính lấy Tiêu Chiến chặt như sam. Hai người đi đâu làm gì cũng làm tràng một cách công khai, nên người trong đoàn sớm đã đánh hơi được mối quan hệ lén lút của cả hai. Vương Nhất Bác thường xuyên đến nhà của Tiêu Chiến mỗi khi có dịp, còn anh thì không quan tâm hễ cậu muốn đến thì cứ đến. Khoảng cách giữa Nhất Bác với Y Y cũng vì chuyện này mà nguội lạnh, cậu cả tháng mới về nhà được vài ba lần nhưng sau đó cũng vội vã rời đi. Tiêu Chiến ở bên cạnh Nhất Bác thường xuyên như vậy nên cũng có một chút cảm giác nhưng nó không rõ ràng gì cả, anh không biết mình là đang đem cậu ra đùa giỡn hay là có ý động tâm nữa.
Chuyện nảy sinh tình cảm cũng không phải là không có khả năng, nhưng cái thứ dục vọng điên cuồng trong người anh nó không cho phép anh rung động. Mỗi lần muốn dùng tấm chân tình ra mà đối đãi với đối phương thì anh lại bị nó lấn át, cứ như vậy thì dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng không xóa bỏ hết được. Tiêu Chiến từ điểm ban đầu hay đến khi chạm đích, hai tay đều đã vấy máu hết rồi, kẻ muốn bên cạnh anh có vô số nhưng đều vì sợ mà ở bên. Bọn chúng sợ mất hết tất cả, sợ anh trả thù và sợ rất nhiều thứ. Bởi vậy nên thay vì chống đối, bọn chúng lại ngoan ngoãn để Tiêu Chiến anh đem ra làm trò đùa, đêm nào cũng bị anh ép uống thuốc kích dục rồi bị hành hạ đến tinh thần lủng loạn. Duy nhất có một người đó là Vương Nhất Bác, cậu đơn thuần chỉ muốn yêu anh, chăm sóc cho anh, nhưng đáp lại tấm chân tình đó là cả một quá trình anh khiến cậu từ thiên đàng bước chân xuống vũng bùn của tội lỗi. Địa ngục trần gian chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng đơn thuần thì anh càng muốn hủy hoại, chút rung cảm nhỏ nhoi đó không là gì cả nói đúng hơn là phế vật.
Vương Nhất Bác khi ở bên cạnh Tiêu Chiến tuyệt nhiên không phát hiện ra được bất cứ sự khác thường nào từ anh. Hai người bọn họ vẫn đi hẹn hò, đi ăn uống, đi mua sắm như bao người, có thể nói là hạnh phúc nhưng lại rất mong manh. Nếu như những phút giây lãng mạn của người khác là cất giấu ở trong lòng rồi biến nó thành kỉ niệm đẹp thì với Tiêu Chiến, anh lại muốn nó trở thành bằng chứng của việc Vương Nhất Bác vứt bỏ Trương Y Y. Anh chính là muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cậu, càng mãn nguyện hơn khi thấy cậu mất đi tất cả. Lê Ưu Vu là một con cờ hoàn hảo thì Vương Nhất Bác cũng sẽ có ngày thay thế vị trí của hắn, nếu đã là món đồ chơi trong tay thì anh nhất định sẽ chơi cho thật chán.
Tiêu Chiến cũng lấy làm lạ, bình thường Lê Ưu Vu đều ở trong vòng kiểm soát của anh nhưng cả tháng qua lại chẳng thấy đâu. Gọi điện thoại thì máy trả lời tự động lại bật lên lúc nào cũng là một cái lí do cũ mềm của bọn thương nhân 'đi công tác'. Anh đương nhiên biết hắn cố tình tránh mặt mình nên thay vì gọi điện mất thời gian thì chi bằng tìm đến nơi mặt đối mặt cho đỡ phiền phức. Tiêu Chiến mấy ngày qua quẩn đi quẩn lại đều là đám trai bao rẻ tiền kia nên khá là nhớ mùi vị cũ nên mới tìm đến hắn, không ngờ tâm trạng vốn đã tệ nay lại vì sự trễ nải này mà tức giận. Vương Nhất Bác cũng bận lịch trình riêng nên cũng đâu thể 24/24 quẩn quanh bên cạnh anh, mà dù có tới thì cậu cũng không dám làm chuyện đó vì sợ Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)
FanfictionTác giả: Beom Bang (Trần Yến) Thể loại: Si tình mù quáng công x Phúc hắc vô tình thụ (tra thụ), 1 x 1, Hiện đại, OOC, Ngược, HE Lưu ý: Truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả, TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. Nhân vật Tiêu Chiến tro...