Chương 6

12 0 0
                                    

Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào trong nhà đã cởi chiếc túi trên vai mình ném cái bịch xuống đất. Cậu đưa ánh mắt lạnh tanh về phía cửa, rồi lấy tay ra hiệu cho Trương Y Y đang đứng co ro ở đó. Cô không dám vào, nói đúng hơn là sợ cái bộ dạng lúc này của Nhất Bác, nếu mà vào thì kiểu gì cũng đinh tai nhức óc. Thấy người kia cả buổi rồi mà vẫn chưa chịu vào khiến cậu giận tới nỗi phải ra đến nơi lôi vào, Y Y có chút hoảng sợ khi Nhất Bác vừa lôi cô vào nhà đã vội vàng ấn cô ngồi xuống ghế.

Trương Y Y cứ nghĩ là sắp tiêu rồi nên khóe mắt đã rơm rớm nước. Cái vẻ mặt này của Vương Nhất Bác thật dọa chết cô rồi, mấy năm sống chung nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy sợ cậu như vậy. Nhất Bác đưa tay lên đầu Y Y cốc một cái rõ đau rồi cất cái giọng hằn học của mình lên mắng người.

-- "Khóc!? Ai làm gì mà em khóc? Nhìn lại cái bộ dạng hiện tại của mình đi, còn có chỗ nào lành lặn không hả?"

-- "Nhất Bác, đừng giận mà. Anh làm em sợ đó."

-- "Em mà sợ anh thì có quỷ nó tin, anh bây giờ sợ em luôn rồi."

Vương Nhất Bác bực bội bỏ vào trong phòng rồi một lúc sau đi ra với hộp cứu thương trên tay. Cái vẻ mặt lúc giận dỗi cũng đáng yêu ra phết nhưng cũng quá dọa người rồi.

-- "Đưa cái chân ra đây!"

-- "Từ từ... đau.."

-- "Lúc ngã sao không than? Nhìn là muốn mặc kệ em cho rồi."

-- "Tại người ta va vào em mà, em cũng đâu có cố ý..."

-- "Tháng nay là mấy hộp băng gạc rồi nhá, bớt bớt đi."

-- "Lúc nãy anh giận như vậy là vì em bị thương sao?"

-- "Chứ muốn gì nữa? Lúc anh kéo em đi em cũng không nói."

-- "Em không muốn anh lo thôi..."

-- "Ngồi yên đó!! Anh đi nấu gì đó rồi chúng ta ăn tối."

-- "Nhất Bác, không phải em chê đồ anh nấu... nhưng anh có thể đừng vào bếp không?"

-- "Đương nhiên là..... không rồi. Ngồi im đó!! Nháo nữa là đừng nhìn mặt anh."

Nhất Bác vừa quay lưng xuống bếp thì sắc mặt của Trương Y Y đã trở nên tối sầm. Hóa ra là cô suy nghĩ viển vông, Vương Nhất Bác làm gì biết ghen tuông cơ chứ, cô đã mong là anh ấy vì chuyện kia mà tức giận. Y Y thật sự dồn vào người mình quá nhiều thất vọng, cô mong anh đối xử với mình như một người bạn gái chứ không phải thế thân của người đó. Giọt nước trên khóe mắt lại rơi rồi vì cậu mà rơi rất nhiều.

Vương Nhất Bác vẫn đang cặm cụi dưới bếp nên không biết người kia đang làm gì trên đó. Quả thật để Vương - cái gì cũng không làm được - Nhất Bác vào bếp thì đúng là thảm họa. Gà luộc thì cháy mất một nửa trở thành gà đi xuyên bóng đêm ( =))))) ). Trứng rán nguyên vỏ và vô vàn công thức độc lạ do cậu nghĩ ra. Kiểu này ăn vào thì chỉ có nước đi bệnh viện nằm nghỉ dưỡng dài dài. Đó cũng chỉ là mấy món ăn thôi, chứ nhìn qua cái bếp thì cách tốt nhất là cách ly Vương Nhất Bác với cái bếp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một bãi chiến trường do người này tung ra chỉ với một lần vào bếp nhưng sức dọn thì ba ngày chưa chắc đã xong.

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ