Chương 28

18 0 2
                                    

Trong cuộc sống nghịch cảnh có thể khiến ta mạnh mẽ đứng dậy nhưng trong tình yêu, chúng ta chỉ thể hiện được mặt ngu ngốc duy nhất của mình. "Love" là một từ dùng để biểu hiện tình cảm của mình đối với đối phương nhưng mấy ai biết bản thân nó cũng tồn tại một mảng "over" của sự kết thúc. Nắm được bàn tay của người thương sẽ vô tình muốn nắm mãi nhưng một khi chán chường rồi thì có dâng hiến người ta cũng chẳng bàn. Bản chất của tình yêu đâu phải muốn hiểu là hiểu, đôi lúc cũng vì đau mà dứt khoát buông tay. Con người luôn hứa được nhưng chẳng mấy ai thực hiện được.

Vương Nhất Bác bây giờ suy sụp đến mức không thiết sống nữa. Cãi nhau với anh xong nơi mà cậu muốn đến chỉ có quán bar. Ngồi trong bầu không khí ngập tràn mùi rượu và mùi phụ nữ thế này nhưng Nhất Bác không thể để tâm đến được. Cậu cứ uống, uống đến khi dạ dày không thể chịu đựng được nữa mới thôi. Người cậu yêu từ chối cậu rồi, anh ta lúc nào cũng từ chối nhưng chẳng có khi nào nói ra để cậu từ bỏ. Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến động tâm rồi, anh sớm muộn cũng sẽ chấp nhận cậu nhưng bây giờ thì sao, sống chết của cậu anh đã không màng nữa rồi.

Vương Nhất Bác vừa uống vừa khóc, ánh mắt đượm buồn nhưng đủ sức đe dọa những kẻ muốn tiếp cận mình. Đôi mắt đầy kiên cường trước đây đã bị thay thế bởi một chút muộn phiền cùng với đơn độc. Cậu mệt quá rồi, muốn từ bỏ nhưng thâm tâm nó đau lắm, đau đến mức cậu chỉ muốn tự tay moi trái tim đó ra xem nó rốt cuộc vì cái gì mà bi lụy đến vậy. Khóc rồi cười xong lại khóc, Vương Nhất Bác của ngày xưa chết thật rồi, bây giờ chỉ còn duy nhất một tên bỏ đi tên Vương Nhất Bác.

Tâm Trạng của Nhất Bác buồn phiền đã đành, hiện tại đến Tiêu Chiến cũng thế nốt nhưng anh không như cậu suốt ngày cắm đầu vào rượu. Cái cảm giác dạ dày mấy ngày liền chỉ có rượu anh từng trải rồi cho nên bây giờ thật không dám thử nữa. Để Vương Nhất Bác uống say rồi cũng tốt, có như vậy cậu mới yên tĩnh mà để anh chăm sóc.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang ở đâu nhưng anh không dám lại gần dù chỉ cách nhau vài bước chân. Anh bỏ trăm công ngàn việc để đứng đằng sau bảo vệ cho cậu nhưng người ta ngoài oán trách anh ra chẳng còn gì nữa. Tiêu Chiến chỉ biết cười nhưng là cười trong gượng ép, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của anh bắt đầu mù mịt rồi.

Đêm nay tâm trạng của ai cũng bất thường như vậy, dù là cách nhau vài bước chân hay là nửa vòng trái đất bọn họ đều ảm đạm như vậy. Vẻ ngoài bát nháo của Long Trầm bị thay thế bởi một vẻ tĩnh lặng, trầm mặc, nhìn không thuận mắt cho lắm nhưng không thể phủ nhận người ta sắp trưởng thành rồi. Trần Yến ngồi vào bàn làm việc nhưng bàn tay lại chăm chú tỉ mỉ lau sạch khẩu súng PSS thường đem theo bên mình.

Con người đôi lúc mệt mỏi rồi cũng cần phải nghỉ ngơi nhưng cục diện như ngày hôm nay thì thời gian đâu mà để tâm đến nữa. Tiêu Chiến thì đang trong tình cảnh bế tắc không biết nên đối mặt như thế nào còn Trần Yến thì tĩnh lặng, ung dung đến mức khiến người khác bực mình. Không thể phủ nhận đây là phong cách thường ngày của hắn nhưng bình ổn thế này có phải hơi quá chăng. Trước cơn bão tố mặt biển thường rất tĩnh mịch, đây có phải hay không là dấu hiệu cho thấy chuyện gì đến cũng sẽ đến.

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ