Chương 14

13 0 0
                                    


Đời người nuối tiếc nhất chính là một ngày nào đó gặp được một người đặc biệt nhưng bản thân lại sớm nhận ra rằng không thể ở bên nhau, sớm hay muộn đều phải buông tay. Đến cuối cùng thì hiểu được điều bi thương nhất, không phải từ bỏ mà là không nỡ từ bỏ. Rất khó để buông tay một người, hơn nữa còn là người mình từng yêu như sinh mạng nhưng cô gái nhỏ ấy mệt rồi. Để lại một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ ngắn ngủi mà ra đi, cô đi đem theo khoảng thời gian từng hạnh phúc bên người đó, đem theo lời hứa hẹn mà chỉ mình cô dành một đời để nhớ.

Ngồi trên máy bay Trương Y Y không thể ngừng khóc, hối hận không ? Đương nhiên có nhưng thứ cô hối hận nhất chính là để Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc. Chuỗi ngày hạnh phúc chưa kịp nở đã lụi tàn trước gió đông nhưng con người đó thà lấy thân mình ra ôm gió đông còn hơn là ngoảnh mặt lại nhìn người chờ mình bao năm qua. Y Y chống tay nhìn ra bên ngoài, chúng thật đẹp nhưng chẳng bao giờ đẹp bằng người đó.

Vương Nhất Bác tỉnh giấc thì trời cũng vừa hừng sáng, cậu thấy mình nằm trong phòng của Y Y nên muốn gọi cô để hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đầu hơi choáng nên bước chân cũng thật xiêu vẹo, Nhất Bác đi gọi khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người đâu. Điện thoại thì không thể liên lạc, gọi đến công ty cũng không ai nhấc máy, tình huống này làm cậu xém chút nữa đã lầm tưởng cô lại bị bắt cóc. Vương Nhất Bác vào lại trong phòng của Y Y thì thấy mảnh giấy nhỏ màu hồng nhạt ở trên bàn, nét chữ còn bị nhòe đi chứng tỏ cô đã vừa khóc vừa viết nó.

"Nhất Bác khi anh thấy được mảnh giấy này có lẽ em đã đi mất rồi. Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì mọi thứ nhưng em không thể cứ ích kỷ mà bám lấy anh mãi được. Em sẽ không khóc đâu, thật đó, Trương Y Y em mạnh mẽ lắm. Em từng đợi anh chính miệng nói câu anh yêu em đã rất lâu, nhưng nó không hề diễn ra như em mong muốn, đến bây giờ em mới hiểu rằng tất cả đều là do Trương Y Y em tự vẽ lên. Nó giống như em không thể ở sân bay mà tìm một chiếc thuyền, cũng không thể ở giữa biển mà đợi một chiếc xe, cũng như giữa tháng sáu mà chờ một cơn bão tuyết. Đến ngày hôm nay, anh chính là lí do để em từ chối người khác. Thật ra, em cũng không phải đang cố gắng đợi anh đâu, em chỉ là không còn cách nào khác để yêu thêm một người. Anh thường hỏi em tại sao lại uống rượu ? Em không thể trả lời vì câu trả lời này quá ngốc, em không thể nói khi em uống say rồi cả thế giới này là của em, cũng không thể nói dù có cả thế giới nhưng anh chẳng bao giờ tồn tại trong đó. Em từng rất yêu anh nhưng bây giờ em sẽ không như vậy nữa, em sẽ tập cách yêu bản thân mình hơn. Vương Nhất Bác anh phải sống thật hạnh phúc và nhớ hạnh phúc luôn phần của em nhé."

Tay Nhất Bác hơi run lên, cậu không ngờ là cô lại quyết định như vậy, một người lúc nào cũng sợ độ cao, sợ té ngã, sợ đủ thứ như cô lại có can đảm tự mình rời đi. Có chút xót xa vì Vương Nhất Bác mà Trương Y Y cô hi sinh quá uổng phí rồi. Mọi chuyện lâu dần cũng đến hồi kết thúc nhưng cái kết thúc này ai biết được là nó trọn vẹn hay là tai ương. Trương Y Y rời đi, ngôi nhà này cũng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, trống trải thật sự.

Nếu như Vương Nhất Bác sáng nay phải âm thầm tiễn Trương Y Y về Mỹ thì Tiêu Chiến lại đường đường chính chính mà đưa kẻ đó từ từ xuống địa ngục. Tiêu Dịch Nhân ngã bệnh, kẻ đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là anh, vì ai mà chẳng biết hai cha con nhà này luôn đối đầu với nhau. Tuy là biết nhưng chẳng ai dám tố cáo, một phần vì chưa có chứng cứ xác đáng, nói suông thì ai mà tin ? Còn một phần là vì sợ. Tiêu Chiến có thể ở ngoài ánh sáng mà từ từ bóp chết Tiêu Dịch Nhân thì vài con tép riu bên cạnh chắc gì đã có cơ hội phản kháng. Tuy Tiêu gia không sớm cũng muộn đều là của anh nhưng cứ dùng một mẫu nghe lời đó mà giữ lấy nó thì hoàn toàn không phải phong cách của Tiêu Chiến anh. Bọn tay sai của Tiêu Chiến đi theo anh cũng được mấy năm rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do bọn chúng xử lý nhưng lần này đến cái ý định bọn chúng còn chưa nghe qua. Đột ngột bị Tiêu Chiến cho gọi từ Tiêu gia sang, cứ tưởng anh có trò gì mới hóa ra là muốn biết lão già đó còn sống thêm được bao lâu.

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ