Sau một thời gian dài đội nghiên cứu của Lê Ưu Vu cặm cụi vào Embody thì bây giờ thành quả bọn họ gặt được phải gọi là rất mĩ mãn. Nhờ bước đột phá dạo trước nên nhìn tổng thể hiện tại thì Vương Nhất Bác đã thoát khỏi nguy kịch và đang được đưa ra khỏi vật chứa thí nghiệm. Tuy là hồi phục đáng kể sau khi điều trị nhưng cậu cần có thêm thời gian để tập làm quen với không gian bên ngoài vật chứa thí nghiệm.
Hơn cả tháng trời chìm ngập trong hóa chất, không biết sau khi ra khỏi đó Nhất Bác liệu có hồi phục trở lại như ban đầu hay là ngày này qua ngày khác phải dùng hóa chất để khống chế. Mặt tốt thường đi kèm với mặt xấu cũng như cơ hội bao giờ cũng có thách thức, muốn sống sót phải dựa vào chính quyết tâm sống tiếp của cậu rồi.
-- "Lão đại, quy trình đã bước sang bước cuối, hiện tại có thể đem người ra rồi."
-- "Nhanh vậy sao ? Cứ kiểm tra lại cho chắc."
-- "Chỉ số não, nhịp tim và những thứ khác đều hoạt động trở lại rất tốt."
-- "Đó chỉ mới là bước khởi đầu, hiện tại quan trọng hơn là làm cho hắn phục tùng chúng ta một cách vô điều kiện mới được."
-- "Về khoảng này thì ngài cứ yên tâm, trong lúc điều trị chúng tôi đã thêm một vài thông tin cần thiết vào Embody để kiểm soát hắn nên bây giờ không cần lo quá."
-- "Rất tốt, đem người ra đi."
Lê Ưu Vu lần này thật sự muốn chống mắt lên xem Tiêu Chiến sẽ làm cách gì để ứng phó. Đừng nói là tìm cách, hắn chỉ sợ sau khi Vương Nhất Bác quay về thì anh suốt ngày ru rú bên cạnh cậu, thời gian đâu mà tìm với chả cách. Phần lợi phần hại đã được vạch ra rất rõ ràng nhưng kì tích mà, nó luôn thể hiện ở phút cuối nên ngay từ bây giờ thận trọng được bao nhiêu cứ thận trọng.
Thời gian ba ngày Lê Ưu Vu cho Tiêu Chiến sẽ chóng qua rất nhanh rồi thay thế cho nó là chuỗi ngày hắn giẫm anh dưới chân, dìm thật sâu dưới đáy lầy. Dù cho có móc nối liên lạc với ai đi chăng nữa thì cơ hội đánh bại hắn, Tiêu Chiến chỉ nắm được một phần duy nhất.
Lê Ưu Vu vốn cho là không có ai có thể ngăn chặn hắn nhưng có vẻ như hắn mắc phải một sai lầm rất lớn. Người không lộ diện không có nghĩa là không tồn tại, cũng như cái tên Nine xuất hiện thì nhiều mà chẳng thấy người đâu.
Nói về lần kiên quyết không chịu giúp đỡ này thì phải nói đến tiểu Thiên khi mà thằng bé vô tình chọc vào vết sẹo năm đó của hắn. Mười ba tuổi Nine bỏ nhà ra đi đến năm mười bảy thì xưng bá thiên hạ nhưng trong suốt cái quãng thời gian từ mười ba đến mười bảy tuổi ấy ai biết được hắn đã trải qua những gì.
Từ một thằng bé được che chở từ nhỏ trở thành kẻ lang thang lưu lạc chốn hỗn loạn của xã hội. Để có được đế quốc quyền lực tột cùng này, Nine đã từng trải qua cảnh một cái bánh bao chia ra từng mảnh nhỏ để hơn mấy chục người ăn cho đỡ thèm, cùng nhau chen chúc trong một căn nhà cũ nát người ta bỏ đi. Lúc đó rất thảm nhưng có lẽ nhờ có những người bạn của mình hắn không ngại khổ, tuy nhiên cái khổ sở nhất lại chính là lần đầu bọn họ lập nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)
FanficTác giả: Beom Bang (Trần Yến) Thể loại: Si tình mù quáng công x Phúc hắc vô tình thụ (tra thụ), 1 x 1, Hiện đại, OOC, Ngược, HE Lưu ý: Truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả, TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. Nhân vật Tiêu Chiến tro...