Tiểu Thiên hiện tại đang nằm trong tay Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác đành án binh bất động mà ngồi chờ anh giao người ra. Đến bây giờ tiểu Thiên vẫn duy trì trạng thái vô ưu vô lo đó, một chút lo nghĩ cũng không thể hiện ra bên ngoài. Nó rất khác, khác hoàn toàn so với Vương Nhất Bác, từ thái độ lẫn hành động của Vương Nhất Thiên đều khiến những người xung quanh nó hoảng sợ. Trong thâm tâm đứa trẻ này nó không đơn thuần là một đứa con nít sáu tuổi mà là một tên ác ma đang từng ngày ngóc đầu dậy.
Tiểu Thiên ở đây hai ngày nhưng trong hai ngày đó nó đủ khiến cả quản gia, nhũ mẫu và người hầu được một phen run sợ. Nếu như bình thường Vương Nhất Thiên đều tỏ ra vui vẻ mà cười nói thì cái giới hạn của nó cũng rất khủng bố, chọc phải người không nên chọc thì cái kết phải rước vào người cũng rất khó coi. Trong nhà cũng chỉ có nhũ mẫu là được tiểu Thiên đối xử tốt một chút nên mọi việc muốn được nó thông qua đều phải nhờ người này lên tiếng
-- "Tiểu thiếu gia, cậu có muốn ăn gì không ?"
-- "Cháu muốn ăn kem đậu đỏ."
-- "Nếu vậy thì hơi lâu, cậu chờ được không ?"
-- "Bao lâu cũng được."
-- "Vậy khi nào xong tôi sẽ đem lên cho cậu, tiểu thiếu gia."
-- "Đừng gọi cháu là tiểu thiếu gia, nghe khoảng cách quá."
-- "Tiểu thiếu gia thông cảm, đây là lệnh của cậu chủ, tôi không thể làm trái được."
-- "Trên đời này đừng nói quy tắc với tôi, không thú vị đâu."
Một giây trước tiểu Thiên còn mỉm cười nhìn nhũ mẫu vậy mà một giây sau nó đã dọa người đến mức này. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó làm cho bà hoảng sợ đến mức đánh rơi vật đang cầm trên tay. Nhũ mẫu này là người chăm sóc Tiêu Chiến từ nhỏ, độ độc ác, tàn nhẫn của anh bà chưa phải chưa từng diện kiến nhưng đứa trẻ này thực sự quá đáng sợ.
Tiểu Thiên bỏ lên lầu rồi đóng cửa phòng lại. Nó mở máy tính ra rồi soạn một vài dòng gì đó gửi đi sau đó lại ngồi chống cằm cười nhếch mép. Nó đang toan tính điều gì không một ai có thể nắm bắt, thậm chí đến cả Vương Nhất Bác cũng chưa chắc hiểu được con trai mình.
Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa có ý định trả con lại cho Nhất Bác. Anh không lấy lí do này cũng lấy lí do khác để cản cậu lại nhưng cái gì cũng được một vài lần đâu thể được mãi, cũng như câu nói một chiêu không xài quá hai bận của người xưa. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng vì chuyện của tiểu Thiên mà tranh chấp qua lại, cậu thì muốn mau tìm thấy người rồi rời đi còn anh thì dùng mọi cách để ép cậu ở lại.
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác nhớ rất rõ là mình đã khóa cửa lại rồi, hơn nữa cửa sổ, màn rèm gì cũng kéo xuống nhưng cái kết cho sự phòng thủ cẩn thận đó của cậu lại là Tiêu Chiến một thân không quần áo nằm ngay bên cạnh. Thủ đoạn này cũng quá đê tiện rồi, lại dùng chiêu cũ ép cậu chịu trách nhiệm hay gì.
Tiêu Chiến luôn ép mình phải dùng mọi thủ đoạn để níu giữ Nhất Bác lại, thậm chí là phải vứt cái gọi là tự tôn của bản thân xuống anh cũng sẵn sàng làm. Tiêu Chiến bây giờ là thật lòng thật dạ mà quay lại nhưng Vương Nhất Bác thì không. Cậu không muốn lại lún sâu vào cái quá khứ nhơ nhớp không có lối thoát ấy, cậu rất sợ một khi mình động lòng thì mọi công sức trước giờ đều đổ sông đổ bể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)
Fiksi PenggemarTác giả: Beom Bang (Trần Yến) Thể loại: Si tình mù quáng công x Phúc hắc vô tình thụ (tra thụ), 1 x 1, Hiện đại, OOC, Ngược, HE Lưu ý: Truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả, TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. Nhân vật Tiêu Chiến tro...