Chương 16

19 0 0
                                    


Vương Nhất Bác sau khi đưa con về thăm ông bà thì ngay buổi chiều hôm đó liền tức tốc lên đường trở về Mỹ. Cứ nhì nhằng ở lại Trung Quốc mà nói đối với tiểu Thiên lẫn Nhất Bác chẳng có chút an toàn gì cả, bọn họ phải phòng trước phòng sau đặc biệt là phòng Tiêu Chiến. Ai biết được anh sẽ gây nên chuyện gì tiếp theo, mà tiểu Thiên lại là tâm can của Nhất Bác, nếu như thằng bé thật sự xảy ra chuyện thì cậu không nghĩ mình sẽ giữ được bình tĩnh.

Đến hiện tại mọi thứ vẫn ổn, tiểu Thiên vẫn còn ngồi bên cạnh nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại có cảm giác bất an. Sợ có người theo dõi nên cậu đã kĩ lưỡng kiểm tra lại, rõ ràng không có ai nhưng tại sao lại thấy lạnh sống lưng đến vậy. Vương Nhất Bác cảnh giác cao như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đó lại đang nằm ở chỗ Tiêu Chiến. Anh cũng lên đợt máy bay này nhưng lại cố tình cải trang để Nhất Bác không nhận ra, cậu cảm thấy có người theo dõi mình là do anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Tiểu Thiên hơi mệt do cả ngày cứ bay nhảy nên ngủ gật, Nhất Bác thấy con ngã lên ngã xuống thì bế lên đặt vào lòng mình cho cậu nhóc dễ ngủ. Hành động này đối với mọi người là bình thường nhưng đối với Tiêu Chiến thì không chắc, anh cực kì ghét kẻ khác chạm vào đồ của mình, đặc biệt là những thứ dù anh có nỗ lực đến mấy cũng chẳng có được. Với anh, kẻ nào dám ở bên cạnh Vương Nhất Bác đều sẽ là kẻ thù của Tiêu Chiến anh, giết là giết không cần phân biệt lớn nhỏ. Tiêu Chiến tức giận cũng là lẽ đương nhiên, anh đâu thể cứ im lặng mà giương mắt nhìn người mình chờ đợi suốt mấy năm trời vừa trở về đã ôm ôm ấp ấp kẻ khác vào lòng. Nói anh ích kỷ cũng được vì anh thực sự yêu cậu mất rồi, lần này không phải đùa giỡn nên anh nhất định phải lấy lại thứ vốn nên thuộc về bản thân anh.

Tiêu Chiến từ lúc xuống sân bay cho đến khi di chuyển đều bám chặt lấy Nhất Bác, mỗi một hành động nhỏ của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt. Anh thì vẫn chăm chú nhìn như thường còn người kia thì chẳng buồn quan sát, lúc nào tầm mắt cũng chỉ chú ý đến mỗi Vương Nhất Thiên. Tiểu Thiên nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi một mạch chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi, cuối cùng thì bắt cậu mua cho bằng được kem đậu đỏ mình thích. Tên nhãi con này bình thường rất ma lanh nhưng khi đứng trước đồ ăn lại chịu khụy chân chùn bước mà nhõng nhẽo. Vương Nhất Bác cũng đâu thể từ chối tên con con nhà mình, cứ thấy cái bộ dạng mè nheo, giận dỗi đó là cậu chỉ muốn nhéo má đến hết ngày. Tiểu Thiên có được kem rồi liền buông tay Nhất Bác ra, vừa ăn vừa chạy thẳng một mạch đến chỗ thư ký Lưu.

Tiêu Chiến tự nhiên lại mỉm cười trước bộ dạng ăn kem lem luốc của tiểu Thiên, anh không biết nó xảy ra bằng cách nào nữa chỉ biết khi hoàn hồn trở lại thì nó đã xảy ra rồi. Nếu đứa trẻ đó không phải là con của Nhất Bác, nếu đứa trẻ đó không phải là người chiếm hết tình yêu thương của cậu, thì anh có lẽ đã để nó sống rồi. Nhìn hai cha con bọn họ quấn quýt lấy nhau, có lúc Tiêu Chiến từng ước mình có thể là một phần trong số đó, nhưng có lẽ bức tranh này anh vẽ quá đẹp rồi nó căn bản không thể nào thực hiện được. Vương Nhất Bác nhìn tiểu Thiên mặt mũi tèm lem thì thở dài, rõ ràng biết là tên nhãi này sẽ bôi như vậy nhưng vẫn chiều theo ý nó, cậu thật sự quá nuông chiều con rồi.

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ