Chương 30

67 0 0
                                    

Vương Nhất Bác nghe rất rõ câu hỏi nhưng cậu không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào để biện minh cho việc đó. Cậu trầm lặng đến mức có thể khiến tất cả mọi thứ đặt xuống một dấu chấm hết. Tên cầm đầu đã rất sốt ruột rồi nhưng Nhất Bác vẫn lơ đi. Cùng là một người nhưng thái độ này với cái lúc rơi vào tay quân đặc chủng phải nói là một trời một vực . Một bên thì tìm đường mà chạy, chạy đến mức không kịp suy nghĩ còn một bên thì như cá gặp nước lao vào mà không cần màng hậu quả.

Nhất Bác bị trùm đầu dẫn đến đây nên tầm nhìn hiện tại của cậu rất hẹp. Khuôn mặt của kẻ phía trước cứ thoáng ẩn thoáng hiện một cách không rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn đang tức giận. Cậu cũng có thể nhận ra nòng súng đang cắm thẳng vào người mình, mỗi lần bọn chúng nhích nòng súng thì y như rằng cái lạnh lẽo mang màu máu đó lại bám lấy cậu. Vương Nhất Bác không biết đã ăn phải gì nhưng kiên cường như vậy mới đáng để người đó tin tưởng.

-- "Bob, dừng tay lại được rồi."

-- "Mày là ai ? Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao."

-- "Trước khi tôi đem chuyện này báo cáo lên cho ông chủ thì anh nên thả tôi ra đi."

-- "Chết tiệt ! Mày định phớt lờ câu hỏi của tao đến bao giờ nữa hả ?"

-- "Thả ra !"

-- "Thằng chó, mày nghe không hiểu sao ? Mày định làm tao điên tiết lên đến mức nào nữa."

-- "Số 17 Vương Nhất Bác, nhiệm vụ dò đường và đến bảo vệ lô hàng."

Vương Nhất Bác dùng cái thái độ cao ngạo nhất để nói lên sự hiện diện của mình tại nơi này. Lời lẽ nói ra chưa chắc người ta đã tin nhưng hành động nó lại khác, tuy không thể khiến người ta tin tưởng hoàn toàn nhưng chí ít cũng an toàn hơn vài phần. Mặc dù chưa biết thực hư thế nào nhưng tên cầm đầu đã khựng lại vài giây, tiếp theo đó là một cái nhếch mép khó hiểu kéo lên cao. Hắn buông súng xuống nhưng hai mắt lại đăm lại tỏ vẻ nghĩ ngợi. Vương Nhất Bác từng gọi người này là Bob nên hẳn hai người họ đã quen biết nhau từ trước hoặc cũng có thể cậu chính là lá bài úp mà Lê Ưu Vu dùng để đối phó với Nine và Tiêu Chiến.

Bob ra lệnh cho đàn em cởi trói cho Nhất Bác nhưng để hắn hoàn toàn nới lỏng cảnh giác thì khó còn hơn lên trời. Đứng cạnh người này, Vương Nhất Bác có cảm giác như mình chỉ cần nhúc nhích một chút thì đạn ngay lập tức cắm sâu vào não. Cái não của cậu tuy chịu nhiều chấn thương rồi nhưng để bảo toàn cho cái mạng nhỏ này thì vẫn nên thu liễm lại một chút. Bên trên cũng đã ra lệnh khẩn nên cậu chỉ cần phối hợp thì mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc. Đến nhiệm vụ của ông chủ cũng không hoàn thành được thì Vương Nhất Bác cậu còn mặt mũi nào để đối diện với người có ơn cứu mạng mình. Lần này tuy quyết định có chút nóng vội nhưng đã là kẻ thù của ông chủ thì cậu phải tận lực diệt trừ dù người đó có là người cậu từng yêu thương nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ