Chương 18

17 0 0
                                    


-- "Có người tự sát."

-- "Nhảy từ sân thượng xuống sao ? Ghê quá !"

-- "Không phải chết rồi chứ ?"

-- "Tránh ra, tránh ra !!"

Tiêu Chiến ngồi trên sân thượng cố gắng bịt chặt hai tai lại để không phải nghe những lời rì rầm ác ý kia. Vương Nhất Bác chết rồi, cậu thế mà lại dùng đến cách này để rời xa anh. Cái con người đó, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đem cái cực hình tàn nhẫn nhất đó ra mà giày vò anh. Tiêu Chiến anh đợi cậu mười bảy năm, trong cái mười bảy năm đó anh phải nén chịu tủi nhục, nén chịu cảm giác sống không bằng chết nhưng anh vẫn đợi, vẫn đợi cậu quay về còn cậu thì sao ? Sống chết tùy số là thứ duy nhất Vương Nhất Bác cậu học được hay gì ?

Cái thứ Tiêu Chiến cho là hạnh phúc đó thật xa vời, có đôi lúc anh tưởng chỉ cần trả thù xong, chỉ cần có được thân xác của cậu thì anh đã mãn nguyện rồi nhưng không. Không có được trái tim của Vương Nhất Bác cậu nó đau đớn hơn bị bỏ rơi rất nhiều, thật sự rất đau. Tiêu Chiến đưa hai bàn tay đang run rẩy lên phía trước, giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống thấm đẫm đôi bàn tay dính đầy máu tươi này. Tiêu Chiến ôm mặt khóc, đây là lần thứ hai anh cảm thấy mất mát đến như vậy, tại sao không có ai nhẫn nhịn chờ đợi anh thêm một chút ? Tại sao anh lại vô dụng đến mức đánh mất rồi mới biết trân trọng.

Xe đẩy nhanh chóng đưa Nhất Bác vào phòng cấp cứu, mất máu quá nhiều cộng thêm chấn thương nặng e là cứ tình hình này sẽ không qua khỏi. Ngay khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu thì Tiêu Chiến cũng gắng gượng bước xuống lầu, anh cứ như một kẻ điên loạn lúc nào cũng cố chạy thật nhanh, gặp ai cũng hỏi người vừa tự tử lúc nãy đang ở đâu. Nhìn ba chữ "Phòng cấp cứu" đó đang sáng lên khiến Tiêu Chiến lại thấy sợ, năm đó mẹ anh cũng ở trong này, cũng là tự sát và cũng là người đầu tiên rời bỏ anh. Cái nỗi sợ này đeo bám Tiêu Chiến anh suốt mười mấy năm qua, lần nào cũng vậy bọn họ đều chọn cái cách tàn nhẫn nhất để giày vò anh. Tiêu Chiến anh rất sợ, anh sợ nó lại như trước đây, sợ Vương Nhất Bác lại giống như mẹ anh của mười bảy năm trước.

Một lúc lâu thì bác sĩ bước ra, Tiêu Chiến giật mình đứng dậy nhìn nhưng ông ta chỉ lắc đầu không nói. Nó lại xảy ra rồi, biểu hiện bất lực đó nó hoàn toàn giống hệt trước đây, anh thực sự sẽ mất cậu sao ? Tiêu Chiến ngã phịch xuống đất với vẻ mặt thất thần đến không biết nói gì, một khắc sau thì lại ôm mặt khóc nức nở. Cái giá phải trả cho những việc làm trước đây của anh quá đắt rồi. Bác sĩ cũng không biết nói gì nên đành cúi xuống an ủi anh vài câu nhưng lại có ý nói thêm nếu muốn biết rõ bệnh tình của Vương Nhất Bác thì có thể đến gặp ông bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến còn tâm trạng đâu mà đến với không, nhìn chiếc giường đẩy từ trong đó đi ra khiến tim anh đau đến thắt lại, cứ phải đối xử với nhau như vậy thì cậu mới vừa lòng sao Vương Nhất Bác ? Tiêu Chiến có vào phòng bệnh của Nhất Bác để thăm cậu nhưng chỉ dám đứng từ xa chứ không dám tiến lại gần, cứ nhớ đến cái cảnh ở sân thượng đó là anh chỉ muốn một phát bắn chết mình. Lỗi là do anh cả nhưng người phải hứng chịu lại là người mà anh yêu thương nhất trên đời.
Tiêu Chiến quyết định sẽ đến gặp vị bác sĩ lúc nãy một lúc, chí ít khi biết được tình trạng của cậu thì anh mới có dũng khí nên buông hay nắm. Bác sĩ nhìn anh chỉ biết thở dài, tình trạng của Vương Nhất Bác càng lúc càng xấu, cứ như vậy thì việc trụ đến tối mai đã là kì tích.

[Bác Chiến] Gió Thổi, Cánh Hoa Rụng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ