CHƯƠNG I : QUÁ KHỨ CỦA NHẤT BÁC

8K 347 23
                                    

Cuộc sống xa hoa, giàu có tưởng chừng như đã là hoàn hảo, nhưng đối với Nhất Bác thì không. Chính nó đã giam cầm cậu

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị bạn bè xa lánh. Đến trường không ai muốn chơi với cậu cả, vì cậu được bảo bọc trong vỏ bọ quá kĩ. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi, cậu thấy buồn, cậu khóc rất lớn. Ngày ấy cậu cũng chỉ là đứa con nít thôi, tại sao lại tàn nhẫn với cậu vậy.

Cậu đang ngồi một góc khóc thút thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang nói

" Em có sao không? Sao lại ngồi đây khóc vậy ?"

Nhất Bác đưa bộ mặt mếu máo ra nói:

" Bọn họ không ai thèm chơi với em hết"

Cậu nhóc kia nở nụ cười nhẹ nhàng 

" Vậy anh chơi với em , em chịu không ??"

Nhất Bác như tìm được niềm vui, cậu cười tít mắt 

"Có thể sao?"

Cậu nhóc kia nhìn rất ôn nhu, lại dễ thương

"Được chứ"

"HIHI"

"Mà em tên gì vậy"

"Em tên Nhất Bác, còn anh tên gì"

" Anh tên Tiêu Chiến, em có thể gọi anh là Tiểu Tán, ở nhà ba mẹ hay gọi anh vậy lắm"

Tiêu Chiến cười rất đẹp, mỗi lần cười là lại lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu

Từ ngày có Tiêu Chiến làm bạn Nhất Bác vui tươi hẳn lên, ngày nào cũng muốn đi học để được chơi cùng với Tiêu Chiến , Chiến Chiến lớn hơn Nhất Bác hai tuổi nên có gì cũng cho em, mỗi lần thấy em không vui, anh lại động viên an ủi.

" Nhất Bác vậy từ nay anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em mỗi khi em bị ăn hiếp nha"

"Anh hứa đó, không được nuốt lời"

 Một năm sau, niềm vui cũng đến ngày tàn, Gia đình Tiêu Chiến vì sống rất khó khăn ở nơi đây Bắc Kinh, nên chuyển nhà về vùng quê ở Trùng Khánh sinh sống. 

Nhất Bác hôm nay vui vẻ chạy đến trường, qua lớp của anh thì không thấy Tiêu Chiến đâu, cậu ngó dọc ngó xuôi cũng không thấy. 

Cậu lại chạy đi  hỏi bạn của anh 

'Anh ơi, anh Chiến Chiến hôm nay không đi học sao?, Sao em không thấy anh ấy ạ?"

" Cậu ấy chuyển trường rồi, cậu ấy không nói với em sao"

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh mang tai, cậu cười khinh rồi lẩm bẩm nhắc lại câu 

" Chuyển trường, chuyển trường..."

Từ ngày hôm đấy trở đi , cậu không còn vui tươi yêu đời như ngày Tiêu Chiến ở đây. Cậu lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng, khó ai có thể lại gần

Khi lên 10 tuổi, ba cậu đã quăng cho cậu những cuốn sách về kinh doanh, chính trị, cách tiếp quản công ty.... Ngày nào cũng bắt cậu đọc và học chúng. Đối với đứa trẻ mới lên 10 thì làm sao có thể hiểu những gì trong cuốn sách đó đang viết. 

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ