CHƯƠNG 40 : TIÊU CHIẾN LÀ ĐỒ NGỐC

1.3K 57 0
                                    

Từ ngày có thai, Tiêu Chiến ngủ rất nhiều, ăn xong cũng muốn ngủ, mà đã ngủ là lại chẳng muốn dậy. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến ngọn cây xào rồi, anh vẫn chưa chịu dậy

Chỉ tội bác quản gia thôi, haizz, riết rồi giống ba của cậu và anh ghê, từng ly từng tí một cũng phải quan tâm nhắc nhở

Bác bước đến trước cửa phòng Tiêu Chiến ngõ cửa

"Tiêu Chiến, con xem mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa, còn không mau xuống ăn cơm nữa, sáng giờ bé con cũng chưa được ăn uống gì nữa"

Anh vẫn còn đang muốn ngủ, có ai mà khống chế được cơn buồn ngủ cơ chứ, haizz

"Cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi bác"

Ah, hai đứa trẻ này cứ dính nhau như sam ấy, bác liền nghĩ ra một điều

"Oh, vậy con ngủ tiếp đi nha, chứ Bác cũng không chắc Nhất Bác đang ở dưới nhà cười vui với em chân dài nào ấy"

Anh đang trong cơn mơ, nghe thấy Nhất Bác đang ở với ai cơ, "em chân dài nào ấy", anh liền bật người dậy, tỉnh ngủ hơn bao giờ hết

"Cái gì, em về nước còn không thèm báo anh đã thế còn dám mang bồ bịch về đây, được rồi Nhất Bác gan em lớn lắm rồi"

Bác quản gia thấy anh không nói gì liền tủm tỉm cười vọng thêm một lần nữa

"Haizz, đúng là trai tài gái sắc có khác đẹp đôi ghê á, mà mình nhìn cô gái kia còn thấy mê nữa, không biết cậu chủ có qua nổi ải mĩ nhân không ta"

Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc đại bộ đồ áo trắng, quần đùi ra mở cửa để xuống nhà xử đẹp em ấy. Vừa mở cửa ra thì thấy bác quản gia đang đứng cười với khuôn mặt đắc ý

"Tiêu Chiến, buổi trưa vui vẻ"

"Bác, mau dẫn con đi xem, em chân dài ấy là em nào, so chân dài thì con hơn là cái chắc, còn nhan sắc thì con phải hơn cô ta gấp 10 phần"

Bác quản gia được một phen cười ra nước mắt, đúng chuẩn câu nói "ỚT NÀO MÀ ỚT CHẲNG CAY, GÁI NÀO MÀ GÁI CHẲNG HAY GHEN CHỒNG"

Tiêu Chiến đang đơ một cục chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lay bác hỏi bác khí thế

"Bác sao bác lại cười, con sắp mất chồng đến nơi rồi mà bác còn cười, thôi không cần bác nữa con tự đi tìm"

Bác quản gia vẫn đang trong cơn cười, nhưng vẫn phải cố níu kéo anh lại, khua tay

"Tiêu Chiến con làm bác cười chết mất thôi"

'Bác, bác còn cười được nữa"

"Bác phải cười, bác lừa con vậy mà con cũng tin sao, cậu chủ chưa có về, mà cũng chẳng có cô chân dài nào cả. Ở đây chỉ có chàng trai "Nhan sắc hơn người, chân thì dài thôi"

Hahaha, đúng kiểu đã được cơn cười thì còn lâu mới nhịn lại được

"Bác lừa con, con giận bác không thèm nói chuyện nữa"

"Ấy, đừng giận mà, tại con không chịu dậy ăn nên bác mới phải dùng cách đó thôi"

"Hứ, bác cứ vậy không à"

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ