CHƯƠNG 26: "BẠN NHỎ" ANH TỈNH RỒI

1.5K 50 6
                                    

Cậu ngồi bên giường anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cứ thế cậu ngủ say xưa, đến khi ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng hắt ánh nắng vào gương mặt đẹp tựa bức tranh tuyệt trần của thế gian

Cậu nhìn anh thật đắm đuối, bỗng đôi mắt của người đối diện bắt đầu nhấp nháy, rồi từ từ mở ra. Khoảnh khắc anh mở mắt là khoảnh khắc cậu như sống lại lần thứ hai, cậu chạy nhanh đi gọi bác sĩ

"Cậu ấy không có vẫn đề gì về sức khỏe nữa rồi, cỡ 1 tuần nữa có thể xuất viện được rồi"

Trước khi đi bác sĩ cũng không quên căn dặn là anh mất trí nhớ không nên để bệnh nhân kích động quá đà nếu không sẽ sảy ra những trường hợp bất chắc

Cậu nghe vậy như mùa xuân ùa về như bông hoa bông sắc để đón ngày mới, cậu nắm tay anh thật chặt đặt lên chán anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nhưng Tiêu Chiên bị mất trí nhớ, làm sao có thể chấp nhận việc mình bị một người lạ làm như thế được, theo phản xạ anh lấy tay mình đẩy cậu ra

"Cậu làm gì vậy, tôi với cậu có quen nhau à"

Đúng lúc đó tên Vĩ Thành bước vào, gây ấn tượng cực kì tốt với anh, cậu ta nhẹ nhàng bước đến dùng lời nói ngọt như đường

"Bạn nhỏ" anh tỉnh rồi à, có thấy đau chỗ nào không"

Đối với hành động ấy của cậu ta khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều so với cậu người mới bị chính vợ của mình đẩy cho té mà phải vuốt mặt đứng dậy

"Cậu là ai sao lại gọi tôi là bạn nhỏ, còn cậu thô lỗ kia là ai sao chẳng giống cậu chút nào nhẹ nhàng là còn dịu dàng nữa"

Tiêu Chiến nhìn Vĩ Thành với ánh mắt ngây thơ, rồi còn cười thật tươi với cậu ta nữa bỏ mặc cậu đang đứng bơ vơ không biết nên cười hay nên khóc nữa đây

"Tiêu Chiến anh không nhớ em sao em là Nhất Bác là chồng của anh đây"

Tiêu Chiến quay sang lườm cậu, ánh mắt nhìn cậu như người xa lạ , nhìn cậu như sát thủ

"Cậu là ai mắc gì tôi phải nhớ"

Vĩ Thành nhếch mép cười , hắn ta chắc chắn sẽ thừa nước đục mà thả câu để thay thế cậu trong cuộc đời anh

"Đúng rồi, anh đừng quan tâm cậu ta, cậu ta là người xấu, anh quan tâm em là được, anh thấy em thương anh như thế này mà"

Cậu ta cầm tay Tiêu Chiến nên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, rồi lấy tay mình xoa đầu của anh. Nhất Bác tức tối tiến tới nắm cổ áo hắn ta, dùng ánh mắt sắc đá khuôn mặt tức giận mà cảnh cáo hắn

"Mày nên biết điểm dừng, nếu không tao sẽ không nể mặt mẹ mày đâu"

Nhất Bác nói xong định dơ nắm đấm nên đấm hắn thì Tiêu Chiến nhanh chân xuống giường bắt lấy tay Nhất Bác rồi đẩy cậu ra

"Cậu làm gì vậy, sao lại đụng đến cậu ấy, từ giờ trở về sau cậu mà đụng đến cậu ấy thì đừng trách tôi"

Nói xong Tiêu Chiến quay sang nhìn Vĩ Thành với ánh mắt trìu mến

'Cậu có sao không"

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ