Từ ngày Tiêu Chiến bị bắn phải nhập viện, và đó cũng là ngày Nhất Bác suy sụp tinh thần, giờ đây cậu chẳng còn quan tâm đến bất cứ việc gì, điều quan trọng nhất lúc này là anh mau tỉnh lại
Từng giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào mắt cậu rất đỏ và còn sưng nữa, kể từ lúc anh nhập viện cậu đã tiều tụy đi nhiều, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ của một tổng tài cao lãnh
Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến với tất cả sự dịu dàng và ân cần, đó là sự dịu dàng mà chỉ một mình Tiêu Chiến mới có thể thấy từ cậu
"Đã ba ngày rồi, anh đừng chơi trò giả vờ ngủ với em nữa, em thua rồi, anh mau tỉnh lại đi "
Câu nói chất chứa cảm xúc câu nói nghẹn đắng sự đau thương. Từ trước đến giờ cậu chưa khóc vì ai, chỉ khóc duy nhất vì một người, người đó chính là anh.
"Mất bao lâu để một người trở thành chấp niệm "
Có lẽ anh đã là chấp niệm của cuộc đời cậu, anh mãi mãi đã đóng dấu mộc vào trái tim cậu
"Em hứa với anh chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ không bắt nạt anh, cả đời này sẽ chiều theo ý anh. Có được không "
Trong căn phòng chống dường như rất lạnh lẽo vẫn là hình bóng quen thuộc ngồi bên cạnh giường bệnh cầu xin người kia tỉnh lại nhưng rồi vẫn khồn có lời hồi đáp
Đúng lúc đó mẹ cậu vừa đi đến nghe thấy con trai mình nói những lời đó làm cho tim bà cũng rất đau . Nà bước lại gần ôm đầu cậu dựa vào lòng bà, dùng giọng nói trầm ấm của người mẹ
"Nhất Bác đã mấy ngày con khồn chịu ăn uống gì rồi, con như vậy làm sao chống chọi được đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại "Bà cảm nhận được cơn đau đang thắt từng con, nó như vết dao vô hình cứa vào trái tim bé bỏng này
Cậu ngước nhìn mẹ, mắt đã đỏ lên
"Mẹ con còn có tâm trạng ăn được sao, con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi, con không muốn ai có thể làm tổn hại anh ấy thêm một lần nào nữa "
Phải có lẽ cả cuộc đời này Tiêu Chiến có lẽ sẽ không quên về ngày hôm đó, nhưng người đau nhất có lẽ là cậu
"Con nên nhớ con không được gục gã lúc này, Tiêu Chiến cần con mẹ cũng cần con, con về nhà nghỉ ngơi ở đây mẹ lo cho có được không "
Cậu định cứng rắn không nghe lời bà đúng lúc đó Đường Bích đi vào dùng giọng nói quyết đoán để khuyên cậu
"Nhất Bác con cứ như vậy thì vợ con cũng đã tỉnh đâu, khồn cần đến lúc đó Tiêu Chiến tỉnh dậy mà con đã gục ngã từ lúc nào thì vợ con có muốn không "
Từ nhỏ cứ thấy bà bạn này của mẹ cậu là Nhất Bác đã thấy sợ rồi, lớn lên một thì đã không còn sợ nhưng rất nể bà, bà rất mạnh mẽ bà kiên định, không yếu mềm như mẹ cậu
"Vâng, con nghe lời gì "
Cuối cùng cậu cũng quyết định đứng lên để về
"Con nhờ mẹ và gì chăm sóc cho vợ con"
"Được rồi tụi ta tự biết phải làm gì con về lo mà chăm sóc cho mình Đi"
Cậu bước ra khỏi căn phòng đó đôi chân nặng chĩu, cậu bước về căn nhà nơi mấy ngày trước cậu và anh còn rất hạnh phúc. Hình bóng của anh cứ ẩn hiện khắp ngôi nhà, cậu thật sự đã quen với việc có anh bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
FanfictionCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...