Thời hạn một năm ở lại cùng ba mẹ cũng đã hết, Tiêu Chiến đành phải sắp xếp quần áo để chuẩn bị lên Bắc Kinh
Tối này hôm trước khi đi Tiêu Chiến ngồi lại tâm sự với mẹ của mình
" Mẹ con đi rồi hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, con không thể thường xuyên về với hai người được"
Mẹ Ngọc của anh tươi cười nhìn anh nói
" Con yên tâm mẹ biết điều gì tốt nhất cho cả hai mà. Con cứ yên tâm lập nghiệp đi, mà ngày trước mẹ nhớ có ai đó khăng khăng không chịu về đây, một mực đòi sống ở nơi đó, còn lưu luyến không muốn rời Bắc Kinh hay sao, giờ có cơ hội được quay lại đó chẳng phải được toại nguyện con hay sao"
Câu nói của bà có chứa đâu đó chút nghẹn ngào, Tiêu Chiến thấy vậy cũng hơi xót
" À đúng rồi khi nào con rảnh thì về thăm nhà nha con, đi lên đó phải nhớ tự chăm sóc sức khỏe của mình cho thật tốt đó"
Bà đã thật sự khóc nhưng cố gắng nén mọi đau thương để con mình không thấy và khỏi lo lắng
" Mùa đông sắp đến rồi con phải mặc thật nhiều áo ấm vô nghe chưa, không thôi lại bệnh đấy"
"Hì, mẹ cũng phải mặc thật nhiều áo ấm đó, tuổi này không được để lạnh đâu"
'Ưm, mẹ biết rồi, mà từ ngày về con có còn liên lạc với cậu nhóc ngày xưa không?"
'Hả, cậu nhóc nào vậy mẹ"
"Cậu nhóc mà ngày trước ngày nào con cũng kể chuyện cho mẹ nghe ấy, còn nói sẽ dẫn về nhà mình chơi nữa"
'Hửm, sao con không nhớ nhỉ, nhưng thôi cái đó cũng không quan trọng mà mẹ"
(Ad: Tội cho chàng trai đó, ngày ngày trông chờ vậy mà có người còn hờ hững thế này đây, chết đi chứ sống thế nào được đây
Nhất Bác đang khóc thành một dòng sông)
Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không biết Tiêu Chiến đã ngủ trong lòng bà từ khi nào, bà nói nhỏ với con mình
" Con phải sống thật tốt, mẹ yêu con nhiều lắm, nhớ về thăm ba mẹ"
Bà đặt anh lại trên gối, đắp chăn cho anh ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra
Sáng hôm sau mẹ anh dậy rất sớm chuẩn bị rất nhiều thứ cho Tiêu Chiến mang đi. Bà luôn sợ lên đó rồi không ai chăm sóc, lo lắng cho anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
أدب الهواةCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...