CHƯƠNG 34 : BIẾN ĐỘNG

1.2K 48 5
                                    

Hạnh phúc có lẽ một lần nữa lại gọi tên Nhất Bác, có lẽ biến cố nào rồi cũng sẽ qua và niềm vui lại tìm về quanh ta. Căn nhà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có tiếng cười, nhưng hôm nay lại khác đó là tiếng cười của sự hạnh phúc, của sự trân trọng 

Nhất Bác hôm nay vẫn muốn chủ động nấu cơm cho anh, đó là cả một quá trình cậu nỗ lực, cậu muốn anh tỉnh lại cậu sẽ chăm sóc, lo lắng cho anh thật nhiều

"Anh đi tắm đi, em nấu ăn được rồi"

Tiêu Chiến làm mặt nũng nịu với cậu

"Không"

Hai má phồng phồng nên rất dễ thương, Nhất Bác thấy vậy không nhịn được mà nhéo má anh một cái khá đau

"A, em không thương anh nữa sao"

Hai mắt long lanh nhìn cậu, còn cậu bị chính cái sự đáng yêu ấy mà muốn chọc anh 

"Không, em không thương anh nữa đâu"

Tiêu Chiến giả vờ mắt dưng dưng nước mắt

"Huhu, anh đi cho em vừa lòng"

Anh quay lưng bước đi, cậu thấy vậy liền đi thật nhanh mà ôm anh từ phía sau

"Em không thương anh thì thương ai"

Tiêu Chiến như bắt được thóp, quay lại cạ cạ mũi mình vào mũi cậu

"Vậy em thương anh cỡ nào"

"Không nói"

"Ứ ừ, anh không chịu đâu, anh giận em, giận em luôn"

Nhất Bác sao có thể chịu nổi trước sự dễ thương này đây, sao vợ mình lại đáng yêu như vậy cơ chứ

"Em yêu anh, thương anh cỡ này nè"

Cậu dùng tay của mình vẽ lên hình trái tim trong tưởng tượng nhưng cũng đủ làm người kia hạnh phúc bất giác nở nụ cười thật tươi

"Anh giúp em"

"Ưm"

Hai người loay hoay cuối cùng cũng nấu ăn xong, có lẽ đây là bữa cơm hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất mà cậu có với anh. Cậu cứ tưởng chừng như nước mắt mình rơi vì ạn sẽ không còn hy vọng nữa, cậu sợ cậu không còn là người quan trọng nữa đối với anh 

"Đi tắm thôi'

Tiêu Chiến lơ là bất giác đồng ý

"Ưm, em tắm trước đi, anh xem cái này xíu"

Nhất Bác nhếch mép cười, làm sao cậu đồng ý được đi tắm thì phải tắm chung chứ ai lại tắm riêng bao giờ

"Không"

Cậu ghé sát tai anh, nói nhỏ nhẹ làm anh có chút bất ngờ, điều bất ngờ hơn là cậu bế phốc anh lên không kịp để Tiêu Chiến phản ứng

'Ah, Nhất Bác, thả anh xuống, anh tự tắm được, em tắm trước đi"

"Hửm, vợ chồng phải tắm chung với nhau chứ"

"Ah, ai là vợ em"

"Cho anh nói lại"

"Nhất Bác, anh không phải vợ em"

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ