CHƯƠNG 45 : VĨ THÀNH ĐỘNG TÂM

1K 48 4
                                    

Hai ngày sau cuối cùng Vĩ Thành cũng đã tỉnh lại, cậu tưởng chừng như Diêm Vương đã gọi tên mình, cậu đang mấp mé bờ vựng của cái chết , nhưng có sợi dây vô hình nào đó đã kéo cậu về với thực tại

Cậu chỉ nghe thấy tiếng ai đó rất quen, chẳng phải là giọng của mẹ hay sao

'Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi tỉnh lại rồi"

Nhanh chóng sau đó có rất nhiều bác sĩ xuất hiện 

'Tình hình tiến triển rất tốt, giờ đây cậu ấy cần được chăm sóc thật tốt, tránh xúc động mạnh, mong người nhà lưu ý"

"Dạ, cám ơn bác sĩ nhiều ạ"

" Vĩ Thành con cảm thấy trong người thế nào rồi"

"Dạ con không sao, sao con lại ở đây"

"Có người đã đưa con đến đây, cũng chính cậu ta đã cứu con khỏi cái chết đấy"

"AI ạ"

"À, cậu ta đang ở phòng hồi sức có gì mẹ sẽ dẫn đến sau, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua ít đồ cho con ăn nha"

"Dạ"

Đúng lúc Đường Bích bước ra thì thấy cậu nhóc ấy đã xuất hiện

"Con có thể vô thăm nó rồi, gì đi mua chút đồ"

"Dạ"

Cậu nhẹ nhàng bước vào, thấy người con trai kia đang hướng mắt ra cửa sổ với ánh mắt mệt mỏi, anh ta đang suy tư chuyện gì sao

"Anh đã đỡ hơn chưa"

"Cậu là ai"

"Tôi là người đã cứu mạng anh đấy, không những một lần mà tới hai lần lận"

"Tôi với cậu có gặp qua"

"Phải anh không nhớ tôi sao, người đã đụng anh tối ngày hôm ấy"

Tối ngày hôm ấy, tối hôm nào cậu ta mình còn chẳng thấy quen mặt nữa chứ đừng nói mà nhớ

'Cây bút, tôi giúp anh tìm cây bút"

Cuối cùng cậu ta cũng có thể mang máng nhớ về sự việc tối ngày hôm ấy, tối ngày hôm ấy cũng giống như bây giờ, cậu cũng vì một người mà điên cuồng chạy mặc kệ tính mạng của mình, nói đến đây Vĩ Thành có chút ngẹn ngào

"Cám ơn cậu"

"Ah, không có gì, tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà"

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, cậu ta vẫn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu nhóc đó, cứ mặc kệ muốn làm gì thì làm. Minh Trí không muốn cảnh tượng này cứ tiếp tục mãi, bền lên tiếng trước

"ANh có muốn đi dạo cho thoải mái không, đường gì nằm trên giường bệnh chắc cũng không mấy dễ chịu"

"Không, tôi cũng là bác sĩ, thấy cũng quen chẳng sao"

Haizz ya, ý tốt bị anh ta dập tắt trong một nốt nhạc rồi , chán thế không biết

"Vậy thôi tôi xin phép"

Vĩ Thành cũng đã bị cậu ta cuốn hút bởi giọng điệu ỉu xìu của mình, thôi đành làm theo ý cậu ta vậy, cũng coi như cảm ơn vì đã cứu mạng mình

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ