Nghe Tiêu Chiến đang hốt hoảng gọi tên cô ta liền giả vờ hờ hờ mắt tỉnh dậy còn bày đặt mặt buồn rười rượi các kiểu
" Cậu không nhớ chuyện gì sao, hôm qua cậu say, tớ đưa cậu về, xong rồi cậu.."
Tiêu Chiến không dám nghĩ những điều ả ta nói là sự thật, Tiêu Chiến cả đời này chưa bao giờ làm điều gì cảm thấy có nỗi với chính bản thân mình, mà nay lại làm thành ra chuyện này hay sao
Hy Tuyết giả vờ đến bên Tiêu Chiến, ngả vào vai anh
"Cậu thật sự không nhớ hay mình kể lại cho cậu nghe nhé"
Tiêu Chiếng trừng mắt nhìn cô, quát lớn
"Cậu mau mặc đồ rồi ra khỏi nhà tôi mau, tôi không muốn nghe gì hết"
Tiêu Chiến một mạch vào nhà tắm bấm chốt lại mặc cho Hy Tuyết đứng ngoài đó
Hy Tuyết đã đạt được mục đích của mình liền vui sướng mặc đồ lại, sau đó đến bên cửa nhà tắm nói với Tiêu Chiến
"Từ ngày mai trở đi tớ đến ở chung với cậu nhé, đường gì chúng ta cũng làm chuyện này rồi thì có gì mà ngại nữa đúng không?"
Tiêu Chiến nghe vậy liền nóng máu quát
"Cút"
"Tiêu Chiến trước giờ cậu đâu bao giờ nặng lời với ai bao giờ vậy tại sao cậu lại quát tớ"
'Mau đi đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa"
'Cậu, cậu thật quá đáng, chẳng lẽ cậu ăn ốc rồi định bắt ai đổ vỏ nữa đây"
'Tôi nói cô cút đi cơ mà"
"Lúc nào cậu cũng như thế với tớ, bộ tớ làm gì sai hay sao, tớ đã tỏ tình với cậu biết bao nhiêu lần rồi tại sao cậu mãi chẳng chịu đồng ý"
Tiêu Chiến ở trong đó nhanh chóng mặc đại một bộ đồ mở cửa ra ngoài với ánh mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt không mấy gì là dễ chịu "Chát"
"Cậu, cậu dám đánh tớ"
'Cô đừng tưởng những việc cô làm tôi đều không biết"
"Cậu nói như vậy là có ý gì"
'Cô tưởng một thằng con trai với một đứa con gái lâu ngày không sinh tình hay sao, nhưng thử nghĩ lại những việc ghê tởm cô đã làm thử đi"
'Không phải tất cả những việc ấy đều không phải"
"Cút"
Cuối cùng cô ta cũng chịu biến ra khỏi nhà anh, anh suy sụp không thể thế được bản thân anh như thế nào anh đều biết chứ,làm sao có thể làm ra mấy chuyện đó được, chắc đây chỉ giấc mơ, đúng chỉ là giấc mơ thôi.
Cả ngày hôm ấy anh như một cái xác không hồn, chẳng còn hứng thú làm bất cứ việc gì nữa, bản thảo đang vẽ giở cũng chẳng còn hứng thú nữa. Hết bật điện thoại lên rồi lại tất đi, tất cả chẳng muốn làm gì nữa
Có một đặc điểm rất hay hễ cứ buồn là anh liền leo lên giường ngủ một giấc thật đã rồi mọi chuyện đến đâu rồi tính tiếp. Nhất Bác cũng muốn đến thăm anh nhưng thấy anh ngủ rồi nên thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
FanfictionCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...