CHƯƠNG 31: TIN TƯỞNG

1.1K 48 6
                                    

Cậu cứ ngồi bên giường cạnh anh, cứ nắm chặt tay anh, cậu sợ chỉ cần buông tay ra anh sẽ chạy mất. Cậu sợ khi anh thấy được bức hình đó, anh sẽ ghê tởm con người cậu, cậu sợ anh sẽ không cho cậu cơ hội giải thích lấy một lần, cậu sợ anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho mình

Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đêm ngày hôm ấy cậu đã gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần. Sáng hôm sau khi mặt trời ửng hồng hiện lên qua từng kẽ lá, cũng là lúc đôi mắt của anh từ từ mở, anh cảm nhận như có ai đó đang nắm rất chặt bàn tay mình không chịu buông ra

Hình ảnh đập vào mắt anh chính là cậu,người mà anh đã mong chờ và tin tưởng, anh lấy tay còn lại vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu. Cậu giật mình anh liền rút tay lại, ngày hôm nay anh không muốn nhìn thấy cậu nữa, anh muốn được tĩnh tâm với tất cả những chuyện đã qua

Nhất Bác giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, anh vẫn nghe thấy cậu gọi tên anh, và anh cũng có giác mơ một giấc mơ mãi mãi anh không bao giờ nhìn thấy rõ mặt người ấy

"Anh tỉnh rồi, anh có đau chỗ nào không nói em nghe đi"

Tiêu Chiến rút đôi tay mà cậu đang nắm lại, mặt quay đi chỗ khác, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu, nhìn rồi anh sẽ lại động lòng, rồi lại tha thứ cho cậu mất

"Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một minh"

Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng, không lẽ anh đang ghét cậu vì chuyện hôm qua, cũng phải thôi nếu là cậu, cậu cũng sẽ hành sử như vậy

"Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, em đi mua đồ ăn sáng cho anh"

Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, để lại phía sau lưng cả một bầu trời nặng trĩu cậu muốn giải thích với anh nhưng anh có quan tâm gì cậu đâu mà cần phải nghe mấy lời này cơ chứ

Còn Tiêu Chiến thì khác, anh đang muốn nghe một lời giải thích thích đáng từ cậu. Cậu của hằng ngày đâu mất rồi, chẳng phải bình thường có đuổi cũng không đi hay sao, nay vừa nói một câu đã như vậy. 

"Thì ra cậu cũng không yêu tôi như tôi tưởng"

Giọt nước mắt bỗng rơi xuống khuôn mặt đẹp tựa bức tranh từu lúc nào không hay, anh đang đau sao, anh là vì cậu mà rớt nước mắt sao

Đúng lúc đo Vĩ Thành bước vào, mang trên tay một hộp cháo rất bắt mắt, tiến tới ngồi bên cạnh giường bệnh của anh

"Anh chắc chưa ăn gì, em mang cháo đến cho anh này"

Tiêu Chiến khuôn mặt chán ghét không thèm nhìn cậu ta lấy một lần

"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu"

Vĩ Thành có chút hụt hẫng nhưng vẫn khăng khắng không chịu đi

"Em sẽ đi khi anh ăn hết hũ cháo này"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu ta với khuôn mặt khó chịu

"Cậu nghĩ tôi dám ăn đồ cậu mang đến"

"Em có thể hại người khác nhưng nhất quyết cậu hại anh"

Đúng lúc đó Nhất Bác cũng quay lại, nhưng nghe thấy tiếng Tiêu Chiến quát lớn cậu muốn xem hắn ta lại định giở trò gì với anh

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ