CHƯƠNG 37 : ANH CHẾT CHẮC RỒI, VỢ ƠI

1.7K 67 4
                                    

Sau khi tống tiến con ả tiện tì ấy ra khỏi nhà, hai bà mẹ lại tiếp tục công việc của mình. Nhất Bác từ trên lầu xuống, cậu đã thay đồ rất chỉnh tề

"Con định đi đâu sao Nhất Bác"

"Con đi kiếm anh ấy"

Bà cũng biết con mình có tính sở hữu cao, cái gì là của nó thì nhất định là của nó không ai ngăn cấm được

"Ừm, con cận thận"

Rồi cậu chạy xe đi, cậu chạy khắp nơi, đến tất cả mọi chỗ xem anh có ở đó không, nhưng tất cả đều vô vọng. Rồi cậu rừng lại cánh đồng hoa mẫu đơn

Cậu tiến lại ngắt một đóa hoa rồi cầm trên tay mình nhẹ nhàng nâng niu nó, rồi nở nụ cười khổ

"Hoa rất đẹp, nhưng không có anh hoa đẹp thì có ý nghĩa gì đây"

Phải cậu đã từng nói trên cuộc đời này cậu làm cái gì cũng sai hết chỉ có lấy anh làm vợ là không sai mà thôi. Cậu từ khi nào mà trở thành kẻ lụy tình như thế rồi, Vương Nhất Bác cao lãnh ngày xưa đâu

Cậu lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi trên những cánh hóa mẫu đơn, cậu đã tìm anh ngần hết ngày rồi nhưng chẳng có tia hy vọng nào cả. Vệ sĩ của cậu cũng chưa tìm ra tung tích của anh, đúng chuẩn "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", hoa đẹp thật đấy nhưng rất tiếc nó đã nhuốm màu tâm trạng mất rồi

Cậu lại nết tấm thân gầy gò ốm yếu của mình mà về căn nhà mà chỉ mấy ngày trước thôi vẫn còn đang hạnh phúc kia mà, sao cuộc đời này cứ thích thử thách cậu hoài thế

'Nhất Bác, con ăn gì chưa, hay để mẹ nấu cháo cho con"

Mẹ cậu thấy cậu chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ như thế chẳng khác nào cậu tự tìm đến con đường chết sao

"Con không đói, con xin phép lên phòng"

Bà hiểu chứ, cảm giác mất đi một người quan trọng nhất của cuộc đời mình, thì lấy đâu tâm trạng mà quan tâm đến chuyện khác. Bà vẫn nấu cháo cho cậu rồi mang lên tận phòng

'Nhất Bác, con dậy ăn cháo đi, còn có sức nữa chứ"

"COn mệt lắm, mẹ mang xuống đi"

"Nhất Bác, con phải ăn có sức để đi tìm Tiêu Chiến nữa chứ, nếu như vợ con về thấy con như thế này liệu nó có vui được hay không hả"

"Mẹ, con sống tốt mà anh ấy bị đối xử tệ thì con có chịu được hay không, mẹ nói con nghe đi"

"Thật ra,..."

Cậu nghe thấy liền hốt hoảng cầm tay bà

'Thật ra là gì hả mẹ, mẹ mau nói con nghe đi"

"Thật ra, sáng nay mẹ cùng với gì Đường Bích đi đón Tiêu Chiến, nhưng thằng bé đã trốn thoát khỏi Vĩ Thành, giờ cũng không ai biết thằng bé đang ở đâu cả. Nhưng mẹ với gì Đường Bích đang nỗ lực tìm kiếm"

Cậu nghe thấy vậy cũng có phần yên tâm hơn, miễn là không ở cạnh cái tên đó là được, nhưng anh lại rơi vào tay ai, liệu người đó có đối xử tốt với anh, có ngược đãi anh hay không, nghĩ đến đó thôi nước mắt cậu lại rơi

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ