Nhất Bác đang ngủ bỗng cậu mơ thấy ác mộng gì đấy trong miệng không ngừng kêu tên anh
"Tiêu Chiến, anh đừng đi, đừng bỏ em ở lại một mình, anh đừng đi mà. Tiêu Chiến"
Cậu bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy anh người mà cậu yêu nhất vẫn đang nằm kế bên mình, lòng cậu có chút thắt lại, anh đã ở đây ở ngay bên cạnh cậu rồi cơ mà, sao lại mơ về mấy cái đấy cơ chứ
Anh nghe thấy tiếng la của cậu cũng vì thế mà tỉnh giấc, cậu liền ôm chầm lấy anh thật chặt vào lòng
"Tiêu Chiến, em sợ lắm"
Anh xoa lưng cậu trấn an lại tinh thần của cậu
"Không sao, có anh ở đây rồi, không sao hết"
Cậu bắt đầu rơi nước mắt
"Nhất Bác của anh ngoan nha, không được khóc có chuyện gì nói anh nghe nha"
"Híc híc, em thấy anh nắm tay người khác bỏ mặc em ở nơi bóng tối, em gọi anh nhưng anh nhất quyết không quay lại"
Anh chỉ biết cười mỉm mà thôi
"Em nói gì vậy"
Cậu buông anh ra đối diện nhìn anh, nước mắt nước mũi tèm lem, anh thấy vậy liền lấy tay lau đi cho cậu
'Em xem nhì khóc lóc thấy ghê hông"
Cậu cười cười rồi nhìn anh
"Hì, em không cố ý đâu mà"
Anh cầm tay cậu, nắm thật chặt
'Em xem anh chỉ dùng bàn tay ấm áp này của mình để sưởi ấm cho một mình em thôi, em hiểu chưa"
"Ưm"
'Vậy không được mơ mấy cái lung tung đó nữa nghe chưa"
Cậu gật đầu lia lịa
"Được rồi bé con của anh nằm xuống ngủ tiếp đi, anh ở ngay bên cạnh em rồi"
'Ưm"
Rồi cả hai lại tiếp tục ôm nhau thật ấm áp
'Anh ơi"
'Sao vậy em"
'Em yêu anh"
'Ưm, anh cũng yêu em"
"Anh yêu em nhiều cơ nào á"
"Nhiều cỡ này nè"
Tiêu Chiến đưa lên nói nhiều đúng bằng một đốt tay, mặt cậu liền xị xuống một đống
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
FanfictionCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...