CHƯƠNG 22: ANH MUỐN ĐẤU VỚI TÔI

1.6K 51 16
                                    

Trong căn nhà rộng lớn, tưởng như sẽ ảm đạm và lạnh lẽo nhưng có lẽ đó là trước khi Tiêu Chiến chưa xuất hiện nhưng giờ đây thì khác, có anh căn nhà trở nên ấm áp lạ thường

Hai con người ấy từ khi yêu nhau không bao giờ cách nhau nửa bước chỉ có khi Nhất Bác phải đi làm mới có thể tách hai người họ ra mà thôi. Hai người đang ngủ rất ngon bỗng có chuông điện thoại gọi đến, vang ing ỏi khắp cả căn phòng

"Xin lỗi, chủ tích hôm nay công ty chúng ta có hợp đồng quan trọng với công ty Hạ Uyển ạ"

"Cô không tự làm được sao"

"Dạ tôi có nói nhưng bên kia bắt buộc phải có chủ tịch mới kí ạ"

"Vậy hủy hợp đồng "

"Dạ không được đâu chủ tích, nếu hủy hợp đồng chúng ta sẽ bị thất thoát một khoảng tiền rất lớn ạ"

Nhất Bác đã cố gắng nói vừa phải để không làm anh thức giấc nhưng có lẽ tai Tiêu Chiến vẫm nghe thấy, anh bước đến quàng vào cổ cậu thì thầm nói nhỏ

'Em cứ đi làm đi, nếu đó là hợp đồng quan trọng em nhất định phải đi chứ, anh không sao anh ở nhà đợi em về"

Nhất Bác thấy ánh mắt của anh liền không thể không mềm lòng, quả thật cậu có lạnh lùng cứng rắn đến mấy chị cần thấy anh thôi, không cần bất cứ hành động nào của anh cũng đã đủ mềm lòng rồi

"Em muốn được ôm, ôm xong sẽ đi"

Tiêu Chiến liền ra ngồi ngay vào lòng cậu, cứ thế ngồi lên người cậu rồi ôm cậu thật chặt vào lòng, cảnh tượng ấy thật khiến con dân phải ghen tị

"Được rồi, chúng ta mau xuống ăn sáng, rồi em còn đi làm nữa"

Nhất Bác được đà liền bế anh dậy, tiến vào nhà tắm để cùng nhau  vệ sinh, hai người bước xuống nhà với sự chào đón nồng hậu của người làm cùng ông quản gia dễ thương. Mỗi ngày Tiêu Chiến rảnh rỗi sẽ xuống nhà phụ bác, xem có việc gì cần thiết không, vì vậy anh và bác rất thân thiết với nhau không có gì gọi là khoảng cách giữa chủ và tớ

"Cậu chủ và phu nhân, mau ăn sáng ạ đồ ăn sắp nguội rồi ạ"

Tiêu Chiến nhìn bác nở nụ cười thật tươi

"Dạ, bác ăn chưa, hay bác cũng ngồi ăn chung luôn đi ạ"

"Dạ thưa phu nhân tôi ăn rồi ạ"

"Bác đừng gọi con là phu nhân cứ gọi con là A Chiến được rồi, con với bác cũng đâu xa lạ đâu"

"Dạ, tôi xin phép lui ạ"

Hai người ngồi ăn uống, cuối cùng Tiêu Chiến giúp cậu thắt cà vạt ngay ngắn và đẹp đẽ cậu tuy là tổng tài cao lãnh nhưng không bao giờ biết thắt cà vạt đành bắt buộc nhờ cô trợ lí của mình vậy, có lẽ đó là điều không thể ngờ của một chut tịch công ty Vân Thời

"Ưm, vợ em thắt đẹp quá"

Nói rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào kia

"Nhất Bác, còn người làm nữa đấy"

Cậu cũng chẳng quan tâm mấy việc đó, vì cậu là chủ bọn họ dám có ý kiến sao

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ