Khi mọi thứ đã quay trở về với đúng quy luật ban đầu của nó, cậu chỉ biết cuộc sống có lẽ không tồi tệ đến mức như cậu tưởng. Ngày anh tỉnh lại và lại yêu thương cậu như ngày nào, giờ niềm vui còn được nhân đôi nữa chứ : ANH ĐÃ MANG THAI, ĐỨA CON CỦA ANH VÀ CẬU, BÉ CON SẼ LÀ CẦU NỐI GIÚP CẬU VÀ ANH NGÀY CÀNG THÂN THIẾT, GẮN BÓ TRỞ THÀNH HÌNH BÓNG CỦA NHAU KHÔNG THỂ RỜI XA
Khi ngắm nhìn dung nhan của anh trên chiếc giường thân quên, cậu lấy tay vuốt tóc anh, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên đôi môi mềm mại kia
"Vợ ơi, anh đẹp thật"
Nhưng rồi chính khoảng lặng ấy lại khiến cậu nhớ về quá khứ, nhớ về thời khắc cậu ngồi bên giường bệnh của anh từ ngày này qua ngày khác, mong chờ ngày anh tỉnh lại
Có lẽ Nhất Bác sẽ chẳng ngờ được mình lại đón sinh nhật của chính mình và của cả anh một mình
'Chẳng lẽ anh hết thương em rồi hay sao, mà anh không chịu tỉnh lại vậy, anh có biết hôm nay là gì không?"
Cậu lại ngồi khóc, anh không đón sinh nhật cùng em đã đành ngay cả sinh nhật anh, anh cũng chẳng cần nữa hay sao, anh không muốn cùng em đón sinh nhật đến vậy sao. Lấy tay lau đi giọt nước mắt, cầm trên tay một chiếc bánh gato nhỏ nhỏ, có cắm cây nến
"Vợ ơi, anh ước đi rồi thổi bánh"
Nhưng người kia vẫn nằm đó vẫn không có động tĩnh gì, thật sự cậu phải mất anh sao, cậu đã rất sợ, sợ khoảnh khắc anh mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa
Cậu vẫn đang miên man trong nỗi nhớ của quá khứ, liền bị anh lay lay
"Nhất Bác, em sao vậy, sao tự nhiên lại khóc"
Cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy, liệu cậu có tin được hay không khi tất cả những chuyện đã sảy ra trong khoảng thời gian dài ấy nó giống như một giấc mơ vậy và khi tỉnh dậy lại chẳng có chuyện gì cả
"Em nói anh nghe coi, suy tư cái gì mà lại khóc"
Cậu lại càng ôm chặt anh vào lòng
'Sao vậy em có chuyện gì nói anh nghe đi, Nhất Bác"
"Một chút thôi, chúng ta cứ như thế này một chút thôi"
5 phút sau cậu cũng buông anh ra, anh lấy tay lau đi nước mắt cho cậu
"Có phải em lại nhớ về chuyện cũ nữa hả"
Cậu lắc đầu
"Không đâu em chỉ là có con gì bay vào mắt nên mới nước mắt mới chảy như thế thôi"
Anh lấy tay cốc đầu cậu
'Em nghĩ anh là con nít hay sao mà dám lừa anh hả, nói mau"
Cậu chỉ biết ngãi đầu rồi cười cười, lại ôm anh thủ thỉ nhẹ nhàng
"Hì, mà anh này, sinh nhật của anh qua rồi, anh có muốn có gì không"
'Ờ ha, em không nhắc anh cũng không nhớ là sinh nhật mình qua rồi ấy, lu bu quá nên chẳng nhớ gì cả"
'Vậy anh có mong ước muốn có gì không"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
FanfictionCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...