CHƯƠNG 41: 1001 BÔNG HỒNG

1.2K 55 5
                                    

Trong căn nhà tình yêu ấy, anh đang cố gắng làm mọi thứ để trang trí đẹp nhất, chuẩn bị chu toàn nhất bữa tiệc sinh nhật bù cho cậu 

"Không anh phải treo như thế này nè"

"Không anh phải làm như thế này nè, ưm đúng rồi, phải như vậy"

Tiêu Chiến đang nấu nẩu uyên ương dưới bếp nhưng vẫn tranh thủ lên xem cậu ấy làm như thế nào, haizz ya Nhất Bác thật có phước quá đi mà, con dân đều ghen tị thế này thì biết phải làm sao đây

"Ưm, đúng rồi anh làm như thế rất tuyệt, anh làm đi nhé tôi tranh thủ nấu nốt mấy món"

Quay đi quay lại trời cũng bắt đầu tối, Anh cũng đã nấu xong xuôi, phần trang trí cũng đã hoàn hảo

'Cám ơn anh hôm nay đã giúp tôi nhé, anh ở lại ăn sinh nhật luôn nhé"

"Dạ thôi thưa cậu chủ, vợ tôi cũng đang đợi tôi về ăn cơm tôi xin phép về trước"

"Ò, vậy hả, vậy tiếc quá đi mà, vậy anh về cẩn tận nhé"

"Dạ, vâng , chào cậu"

ANh tài xế nghĩ thầm "Tui trẻ như thế này vợ con gì không biết, chẳng qua nói vậy thôi, chứ ở lại thì ăn cẩu lương gập mặt à, đâu có điên. Haizz, thôi đi bar xả stress thôi"

Rồi cậu ta cũng nhanh chóng lái xe đi về thành phố. Còn ở trong này thì,...

"Chết cha, con nến ngoài trời chưa chuẩn bị phải tranh thủ thôi không kịp, vậy là anh ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài chuẩn bị

Nhất Bác vừa đáp chuyến bay liền chạy một mạch về nhà với mong muốn ôm vợ nhỏ của mình cho thỏa nỗi nhớ

"Vợ ơi chồng về rồi nè, nhớ vợ quá đi thôi"

Nhưng điều cậu thấy là không hề thấy ai trả lời lại, chạy vôi lên phòng thì cũng chẳng thấy anh đâu, đồ đạc cũng vơi một nửa, cậu nghĩ

"Có khi nào anh ấy đi rồi không, không thể nào, mình có làm gì đâu mà anh ấy bỏ đi"

Cậu vội chạy xuống nhà, kêu ầm lên

"Tiêu Chiến, anh đâu rồi, Tiêu Chiến,.."

"Ây ya, cậu chủ đừng kêu nữa, Tiêu Chiến cậu ấy không có ở nhà"

"ANh ấy đi đâu rồi"

"Ủa, cậu ấy không nói gì với cậu chủ sao?"

'Không, con có biết gì đâu"

"Oh, vậy là chắc quên rồi, cậu ấy đến nhà tình yêu của hai người rồi đó, đến đó sẽ có bất ngờ dành cho cậu"

"Nhà tình yêu??"

"Ây ya, Nhất BÁc ơi là Nhất Bác, cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy, ngôi nhà bên bờ biển ấy"

"Hả, anh ấy đến đấy làm gì?"

Bác quản gia hơi nhún vai tỏ vẻ không thể tiết lộ

"Bí mật đến đó rồi cậu sẽ biết, đây là bó hoa hồng cậu mau tới đó đi, kẻo cậu ấy chờ lâu"

"Dạ, con cám ơn bác"

"Không có gì, mau đi đi"

Cậu nhanh chóng kéo vali, lái xe đến đó, bác quản gia chỉ biết lắc đầu

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ