CHƯƠNG 18: CỤC DÂN CHÍNH

2.2K 68 4
                                    

Bánh xe nhanh chóng di chuyển ra khỏi cánh cửa to lớn kia, rời khỏi ngôi nhà rộng lớn nhưng lại chỉ có một người mẹ đơn thân sống. Trên đường về nhà Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có chút buồn

"Nhất Bác em ổn không"

Nhất Bác quay qua nhìn anh, cười rất nhẹ cầm lấy tay anh

"Em không sao"

Cứ như thế trên cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, nhanh chóng bánh xe đã lăn về đến nhà, Nhất Bác mở cửa cho anh, rồi đi lên thẳng phòng, cậu lên phòng khóa cửa lại, có lẽ cậu đang không muốn anh thấy mình như lúc này, rất yêu đuối

"Nhất Bác em mở cửa cho anh đi, em sao vậy"

Nhất Bác vọng ra, câu nói có chút nghẹn ngào

"Em không sao, hôm nay anh ngủ ở phòng bên nhé"

"Nhất Bác, em đang khóc hả, mau mở của cho anh, anh bỏ đi đấy"

Nhất Bác nghe thấy anh sẽ bỏ đi, cậu rất sợ, sự lạnh lẽo cậu không muốn như vậy nữa. Tiêu Chiến định bước đi, nhưng cánh cửa bỗng mở ra, một người lạnh lùng mà cũng có lúc yếu mềm như thế sao

"Nhất Bác, em sao vậy có chuyện gì nói anh nghe"

Anh nhanh chóng kéo cậu vào ngồi lên giường còn mình thì quỳ dưới chân cậu, ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp nhưng lại rướm lệ ấy, càng khiến anh đau sót hơn

"Anh biết em đang rất buồn, nhưng em có biết gì không Nhất Bác, cho dù quá khứ của có đau khổ đớn đau đến như thế nào thì bây giờ anh đã ở đây để bù đắp tất cả cho em, em có chịu không?"

Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang làm nũng nhưng vẫn có chút nghiêm, nhéo vào má của anh, cười lên một cách ngu ngốc, giọng cậu cất lên nhưng vẫn có chút nghẹn

"Em, không sao hết, em đâu có khóc, nãy đi mà bụi bay vào mắt thôi, em vậy mà khóc cái gì"

Tiêu Chiến ngồi xổm dậy, đặt nụ hôn lên môi, lên má, lên chán cậu

"Em tưởng anh là tên ngốc hả, em có chuyện gì cứ nói anh nghe, được không"

"Ưm"

"Vậy từ nay anh xin nghỉ việc ở bên đó đi ở nhà với em, bên em cũng có bộ phận thiết kế mà, anh qua bên em để tiện hơn được không"

Suy nghĩ chần trừ cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định

"Ưm, nếu em muốn anh sẽ đồng ý"

"Thật không'

Nói xong cậu đặt nụ hôn lên môi anh, ôm anh vào lòng buông những lời nói nhẹ nhàng như chút đi được gánh nặng lòng mình

'Anh có biết gì không, em rất vui vì anh đến bên em chơi với em, là người duy nhất quan tâm em khi em bị bắt nạt, anh giống như ánh sáng soi sáng cuộc đời em"

Tiêu Chiến thấy cậu ôm chặt mình hơn, anh cũng lấy tay vỗ vỗ lưng em

"Nhất Bác, anh xin lỗi"

"Anh không có lỗi, nhưng khi đó cú sốc đó em không thể nào chịu nổi, anh có biết chồng anh rất biết giữu mình không, có rất nhiều người tỏ tình em nhưng em chỉ nghĩ đến một mình anh thôi"

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ