Minh Trí sau khi đồng ý hiến máu , đã nhanh chóng được làm thủ tục để lấy máu, lúc này cũng chẳng nghĩ gì nhiều, là mình đang làm việc tốt để cứu lấy một mạng người thôi mà
Cậu nghĩ, cậu phải giúp người khác, cậu không muốn mình đi theo vết xe đổ ngày xưa ba cậu đã đối xử với mẹ cậu
Cậu lớn lên đã thiếu rất nhiều tình thương từ gia đình, ba cậu vì bị con hồ ly tinh quyến rũ mà ngày mẹ cậu sinh cậu mất rất nhiều máu, nhưng người chống ấy đã chẳng ở bên quan tâm, ông ta nhẫn tâm nói rằng "Cứu được thì cứu không cứu được thì thôi, chẳng liên quan đến tôi"
Cậu muốn mình phải chia sẻ tình yêu thương đến mọi người thay vì chúng ta hờ hững với họ, liệu ta có sống yên được hay không
Trước khi bước vào căn phòng ấy, Đường Bích đã bước đến bên giường bệnh của cậu, rơi giọt nước mắt
"Cám ơn cậu đã giúp cho con trai tôi, tôi thật sự cám ơn cậu rất nhiều"
Cậu thanh niên chỉ nở một nụ cười ôn nhu
"Con cũng cám ơn con trai bác vì cho con cơ hội có thể cứu được một mạng người"
Rồi cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu, tất cả những gì bây giờ Đường Bích cần làm là sự hy vọng sự cầu mong, hy vọng con trai bà sẽ qua khỏi kiếp nạn này, hy vọng ai đó có thể đến bên giúp cậu lấp đầy sự tổn thất mà cậu đã phải chịu trong suốt thời gian qua
"Vĩ Thành con nhất định phải bình an và vượt qua mọi khó khăn này"
Bà lo đến mức đêm không sao chợp mắt nổi, ánh mặt trời đã lấp ló những tia nắng trói trang, mang trong mình xứ mệnh chiếu sáng khắp muôn loài
Sau 12 tiếng phẫu thuật để lấy máu đông ở phần não của cậu ta cuối cùng bác sĩ cũng tắt đèn phẫu thuật và bước ra với khuôn mặt khá mệt mỏi
Bà thấy vậy liền chạy đến hỏi bác sĩ xem tình hình như thế nào, khi con người ta phải đối mặt với những sợ hãi, đối mặt với những lo lắng, bị màn đêm u tối bao bọc tới thì dễ dàng trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết
"Bác sĩ sao rồi con trai tôi như thế nào rồi"
"Người nhà cứ bình tĩnh , cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, may mắn là được truyền máu kịp thời, cùng với ý chí của cậu ấy, giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, đợi cậu ấy tỉnh lại thôi"
Bà nghe như thế tim như muốn rớt ra ngoài, thật sao thật sự con trai bà đã qua cơn nguy kịch rồi hay sao. Bà vỡ òa trong niềm hạnh phúc vậy là con trai bà được sống rồi
"Phải tất cả là nhờ cậu thanh niên ấy, phải đi đền đáp mới được"
Bà chạy lại hỏi bác sĩ xem cậu ta đang ở phòng nào
"À cậu thanh niên ấy hả, đang ở phòng 101, mong người nhà hãy bồi bổ để cậu ấy nhanh chóng bù lại lượng máu đã lấy"
"Cảm ơn bác sĩ ạ'
"Không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi"
Hai người mẹ cùng nhau đến thăm cậu thanh niên kia, cậu ta đang bấm điện thoại, tâm hồn vẫn gây thơ hơn bao giờ hết
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
FanfictionCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...