CHƯƠNG 29: MÓN QUÀ DÀNH TẶNG ANH (2)

1K 44 4
                                    

Cậu cũng biết đâu là điểm dừng, liền dừng lại nụ hôn, rồi đi vào trong để mặc anh đang bỡ ngỡ trước hành động của cậu

Cậu vừa đi vừa thấy tim mình đỡ đau hơn rất nhiều, cảm ơn anh đã không kì thị em, đã không né tránh nụ hôn ấy của em. Cậu nhanh chóng vào nhà, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh đã chuẩn bị từ sáng nấu ăn cho anh. Anh cũng chẳng biết chuyện gì đành lũi thũi theo sau, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, anh khá bất ngờ cậu vậy mà cũng biết nấu ăn sao,anh nghĩ thầm

" Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm nha"

Cậu lấy bộ đồ mới đưa cho anh

"Cậu không cần tôi giúp gì sao"

Cậu đang nấu ăn chăm chỉ, không quay mặt nhìn anh chỉ quay lưng mà nói chuyện, thấy anh nói vậy liền quay lại nở nụ cười thật tươi, đúng là nụ cười rạng rỡ cười không thấy tổ quốc của Wang Yi Bủa

"Anh đi tắm đi, em làm được mà"

Rồi cậu lại quay lại tiếp tục công việc của mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến, nhìn ngắm cậu nấu ăn anh ghé sát vào quan nhìn, bỗng nhiên cậu giật mình quay qua, xém chút nữa là hai người lại trao nhua nụ hôn ngọt ngào rồi. Anh giật mình, tránh ra xa, mặt đã đỏ nên mất rồi, anh giả vờ đánh trống lảng bằng điệu ho 'Khụ khụ"

"Vậy cậu làm tiếp đi, tôi đi tắm"

Anh nhanh chóng bước đi để tránh để cậu nhìn thấy khuôn mặt đang ngại ngùng vì cậu. Anh với tay lấy đại bồ đồ tùy ý, rồi bước vào nhà tắm đóng cửa thật nhanh, lấy tay mình áp vào tim của mình, đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình mà thấy đây chẳng phải là mình nữa rồi

"Tiêu Chiến, không được, mày ghét cậu ta lắm mà, sao ngày hôm nay mày lại làm như vậy"

Anh xả vòi sen để cho nước chảy khắp cơ thể mình, cứ đứng như thế mãi. Nhất Bác thấy anh tắm mãi vẫn chưa xuống mà đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi, liền nhanh chân bước đến cửa nhà tắm mà gõ cửa thật mạnh, mãi không thấy phản hồi cậu thật sự rất lo lắng

"Chiến Chiến, anh làm gì trong đó vậy"

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình mà hoàn hồn, anh đang suy nghĩ vẩn vơ về cậu mà quên mất mình đang làm gì

"Tôi ra liền"

Rồi anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, vừa mới mở cánh cửa ra đã thấy cậu đứng trước đó khuôn mặt lo lắng không ngừng. Cậu quay người anh qua lại

"Anh có sao không, có bị gì không, em lo sợ anh có chuyện gì trong đó không"

Rồi cậu lại ôm chầm lấy

'Hình như cậu hơi quá đà rồi đấy"

Rồi anh đẩy cậu ra, tuy lực đẩy không mạnh nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận sự hờ hững của anh dành cho mình

"Vậy anh ăn trước đi, em ra sau"

Cậu gương mặt buồn chán mà lấy đồ đi vào phòng tắm, cậu lại rơi vào trạng thái chơi vơi, trống vắng, sao anh cứ coi cậu như trò đùa vậy lúc thì cho cậu thân mật lúc thì hờ hững với cậu, cậu phải làm gì đây, phải sống sao đây

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ