Vĩ Thành thấy anh liền nở nụ cười thật tươi, nhưng khi thấy anh nói câu nói đó cậu liền tắt đi nụ cười ấy nhanh chóng
"Em không được đến đây sao?"
Tiêu Chiến đã cố tình không cho cậu vào nhà, vì nếu để Nhất Bác biết cậu ấy sẽ không vui chút nào
"Ây, đây không phải nhà tôi"
Cậu ta mặc kệ lời anh nói mà đi thẳng vào ngồi chễm chệ trên ghế
"Anh sợ cậu ta đến mức đó sao?"
"Tôi..tôi.."
Cậu biết anh đã có tình cảm với tên kia rồi, nhưng chắc chắn cậu không từ bỏ, cậu quyết dành được anh cho bằng được, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi cũng là quá đủ rồi
Vĩ Thành đứng dậy, tiến lại gần ghé sát tai anh mà nói nhỏ
"Anh yêu cậu ta rồi phải không"
Tiêu Chiến nghe được câu nói ấy mặt bỗng đỏ nên, anh lấy tay đẩy cậu ta ra xa, lỡ đâu Nhất Bác về thấy cảnh tượng này chắc anh không còn lời nào để giải thích với cậu mất
"Tôi, yêu cậu ấy là chuyện của tôi có liên quan gì đến cậu, cậu mau về đi tôi không muốn em ấy thấy cậu xuất hiện trong ngôi nhà này"
Vĩ Thành nghe thấy như sét đánh mang tai, cậu chỉ nhếch mép cười, hóa ra anh cũng đã thừa nhận rồi, cuối cùng cậu cũng nhận được câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn tỏ tình anh một lần
"Em đến đây, để đưa anh về bệnh viện khám, lỡ có gì bất chắc thì sao"
Cậu lấy tay mình nắm chặt tay anh khéo anh đi, Tiêu Chiến phản kháng mãnh liệt
"Cậu bỏ tay ra, tôi sẽ nhờ Nhất Bác chở tôi đi"
Cậu đã chịu đựng đủ rồi, nãy đến giờ câu cửa miệng cứ là Nhất Bác, cậu ấy, em ấy
"Đủ chưa, anh thôi đừng nhắc cái tên đó được không hả, anh có biết cậu ta đang sung sướng hạnh phúc bên người phụ nữu khác không hả"
"Cậu im đi, em ấy không phải là người như vậy, em ấy rất yêu tôi"
Thật ra cậu ta nói là đều có lí do, vì cậu ta đã gài người trong số những người đối tác làm ăn để chuốc thuốc cho cậu uống say để cậu làm chuyện không được làm với người con gái khác
"Anh không tin, em sẽ cho anh bằng chứng khi chúng ta khám bệnh xong"
Anh từ khi nghe câu nói ấy, mà tim như có gì đó bóp thắt lại, không lẽ những lời cậu nói với anh đều là giả dối, tất cả đều là lừa đảo hay sao
"Được, tôi sẽ đi theo cậu, nhưng tôi không tin em ấy lại đối xử với tôi như vậy"
Cậu ta lại ghé sát tai anh mà thì thầm khuôn mặt tự đắc
"Rồi anh sẽ thấy mình đặt niềm tin sai chỗ"
Nói xong cậu ta nắm chặt tay anh rồi kéo mạnh anh đi ra xe
"Tôi đau cậu mau buông tay ra đi, tôi tự đi được"
Nhưng cậu ta có vẻ bỏ ngoài tai tất cả lời anh nói mà kéo anh đi nhanh hơn, rồi mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế kế bên
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
ספרות חובביםCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...