CHƯƠNG 27: MÌNH ĐI DẠO NHÉ

1.1K 47 15
                                    

Thì ra mặt anh đỏ vì trái tim mình đang rung động trước người bên cạnh, rung động vì cảm giác cậu rất thân thuộc với mình, nhưng không hiểu vì lí do gì anh vẫn không thể chấp nhận cậu, hay vì không muốn có những cảm giác như thế này mà đâm ghét cậu hơn

Thấy Tiêu Chiến vẫn cứ thất thần không trả lời, Nhất Bác liền lung lay người anh

"Chiến Chiến, anh thấy đỡ hơn chưa, em xin lỗi, em thấy anh thích ăn cay nên mua mang tới cho anh, không ngờ. "

Cậu đang cảm thấy có lỗi rất nhiều tưởng như lấy lòng được anh ai ngờ còn làm anh thành ra thế này. Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng

" Tôi không sao, chắc lâu không ăn lại lên không thích ứng kịp "

Giờ không lẽ lại nói mình đang cản thấy rung động trước vẻ đẹp trai của cậu haizz 😅😅😅

"A Bác con đến rồi sao, sao không gọi điện cho mẹ đi cùng "

Bích Vân đến thấy con trai mình ở đây bà cũng vui vì cậu con trai mạnh mẽ kiên cường của tôi ơi,không bao giờ tồn tại chữ từ bỏ . Tiêu Chiến thấy bà đến liền cười tít mắt, trên tay bà còn cầm rất nhiều món ăn, trái cây và cả bó hoa mẫu đơn mà anh trồng sau vườn nhà con trai, bà có ghé qua định đi cùng với cậu ai ngờ , bà biết ý muốn mang đến loài hoa mà anh thích

"A mẹ đến rồi, mẹ đi đường có mệt không, ý còn có hoa mẫu đơn nữa kìa,thơm quá,còn đẹp nữa chứ "

Anh bước xuống giường chạy đến chỗ bà nâng niu bó hoa ấy như vật quý, còn mừng rỡ khi bà tới thăm

" Con xem con kìa cứ như con nít ấy, con được chồng bồi bỏ cho đã quá ha đâu cần đến bà mẹ già này nữa đâu "

Tiêu Chiến đang cười hớn hở nghe thấy tiếng chồng mặt liền sụ xuống tỏ vẻ không thích, có lẽ chính cảm giác mà Nhất Bác đem lại cho anh khiến tim anh loạn nhịp,anh không muốn chúng tồn tại nữa càng lúc càng ghét cậu, nhưng vẫn muốn thấy cậu ở bên mình. Rốt cuộc là hai thái cực gì đây, khó hiểu quá đi mất 😊😊😊

"Mẹ , con đã nói cậu ta không phải chồng con rồi mà, sao mẹ cứ chọc con hoài vậy "😠😠😠

Nói rồi anh nhìn sang cậu với ánh mât khó chịu, tất cả lỗi dường như anh muốn đổ hết lên đầu cậu vậy

"Được rồi, mẹ không nói nữa, con đừng giận mẹ nha "

Hai người đang nói chuyện vui vẻ,ngay cả bà cũng bỏ mặc cậu con trai của mình một góc, riết rồi không biết ai mới là con ruột nữa đây

Hai người đang nói chuyện say xưa, thì Đường Bích bước vào

"Tiểu Bích à, hôm nay sinh nhật con trai mình, mình không biết nên tặng gì cho nó cả "

Khuôn mặt băn khoăn suy nghĩ của hai bà mẹ, còn Tiêu Chiến thì bất ngờ, liền lên tiếng hỏi

"Cô ơi,hôm nay sinh nhật Vĩ Thành sao? "

"Ưm, mà nó không nói cho con hả, thấy hai đứa thân nhau mà "

Anh chỉ biết cười chừ, tuy thân thì thân nhưng anh cảm thấy cậu ta cứ muốn thừa nước đục mà thả câu vậy ấy, anh không thích chút nào, nhưng lần trước cậu ta đã tặng cho mình mắt kính cận để nhìn rõ hơn nên không thể không tặng quà lại được, tránh cho cậu ta cảm giác thân mật sẽ â

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ