CHƯƠNG 54: GAME OVER

1.1K 36 1
                                    

* Do chap này chỉ nói về Vĩ Thành và Minh Trí nên ad sẽ quy định cách xưng hô luôn nhé, ad sẽ gọi Minh Trí bằng cậu, còn Vĩ Thành sẽ là anh. Vậy cho dễ chứ ad ngồi bận suy nghĩ cách xưng hô là ta nói mất hết mạch cảm xúc, à mà gọi bằng tên thì thấy nó không được hay lắm á, nên quyết định vậy nha, mọi người thông cảm cho ad nha ( IUIUIU) => Do viết truyện bằng máy tính nên mỗi lần muốn dùng icon cũng chẳng được, mà nếu có ad cũng chẳng biết nó ở đâu cả, nên mọi người đừng giận ad nha

Đấy là hạnh phúc của cặp đôi chính còn cặp phụ thì sao, đương nhiên là cũng hạnh phúc không kém rồi

Minh Trí ngồi trước gương, mở hộc tủ ra liền thấy một chiếc hộp rất đẹp, có lẽ đây là đồ quan trọng hay sao. Với bản năng tò mò của con người cậu liền mở ra, thấy trong đấy chính là cây bút lần trước anh đã điên cuồng kiếm, có khắc tên Vĩ Thành, tuy có chút không đẹp nhưng được nhưng giống như bảo vật vậy, chưa có dấu hiệu của việc đã qua sử dụng

"Em đang làm gì đó"

Minh Trí có chút giật mình liền bỏ vào chỗ cũ

"Ah, không?"

Vĩ Thành thấy vậy liền cầm cây bút lên

'Em thích nó sao?"

'Dạ không đâu, nhưng cây bút này chắc hẳn phải rất quan trọng với anh, lần đó thấy anh điên cuồng tìm nó mà mặc kệ bản thân mình có bị sao hay không"

Vĩ Thành ôm Minh Trí, xoa nhẹ đầu cậu

"Ưm, nó đã từng là vật rất vô giá, là món quà vô cùng quý giá, nhưng giờ đây chắc cũng chẳng cần đến nó nữa rồi"

"Hả, sao lại vậy?"

'Em là đồ ngốc sao, những thứ đã cũ rồi thì giữ lại làm gì, tại sao ta không trân trọng những gì hiện tại đang có, chúng chẳng tốt hơn nhiều sao"

Cậu nhẹ giọng xuống

"Ò, có phải là của Tiêu Chiến tặng anh đúng không?"

Anh cũng nhẹ nhàng ôn nhu

"Ưm, em có muốn biết không"

Mắt cậu nhóc đó liền xác rực lên, cậu cũng muốn biết đầu đuôi chuyện này là như thế nào tại sao lại có chuyện anh ấy muốn làm người thứ 3 như thế cơ chứ

"Anh đi du học về, làm trong khoa thần kinh, do mẹ anh với mẹ của Nhất Bác là bạn thân nên mẹ anh muốn nhờ anh chăm sóc cho Tiêu Chiến cho tiện. Anh cũng nhận lời đồng ý"

"Ò, vậy lúc đấy anh có biết Tiêu Chiến là vợ của sếp Vương không?'

"À không, mẹ anh cũng chẳng nói gì, vì đơn giản chắc mẹ anh nghĩ làm gì có việc anh lại nảy sinh tình cảm cơ chứ"

"Ưm, nếu là em chắc em cũng nghĩ vậy, ah, anh ngồi đi đừng đứng vậy mỏi chân lắm á"

'Đồ ngốc, em còn biết suy nghĩ cho người chồng này nữa sao"

'Em xin lỗi em quên"

Cậu tiến tới hôn vào môi anh thật nhẹ nhàng

'Rồi sao nữa ạ"

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU)  ANH MUỐN EM VÀO??  GỌI LÃO CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ