Nhất Bác và anh tỉnh dậy trời cũng đã tối, cậu bế anh vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống dưới nhà ăn cơm
'Con chào bác"
"Hai đứa xuống rồi, bác đang định lên gọi, hôm nay mẹ con có đến đấy Nhất Bác"
"Hả, sao lại không gọi điện trước cho con"
"À, mẹ con nói muốn đến thăm con dâu thôi, chứ không thăm con"
Cậu chỉ biết lất tay đập vào chán mình, cậu bị mẹ hất hủi đến mức này luôn rồi á hả, còn anh chỉ biết nhìn cậu cười thôi
'Anh còn cười được nữa, mẹ con người ta sắp có nguy cơ không nhận nhau nữa vì anh đó, mà ở đó còn cười'
'Đâu phải tại anh đâu, mà do em ăn ở sao ấy chứ"
Đúng lúc đó Bích Vân từu ngoài vườn vào trên tay còn cầm bó hoa mẫu đơn định mang vào cắm cho đẹp nhà
"Ây ya, cái thằng này nói năng lảm nhảm gì thế, ai nói mẹ con chia rẽ nội bộ là do Tiêu Chiến hả, mẹ là mẹ con mà nhìn còn chẳng ưa được, con nên cảm ơn vì có người chấp nhận trao thân gửi phận cho con đi, ở đó mà trách móc"
"Mẹ, con hỏi lại lần cuối con có phải con trai do mẹ sinh ra không vậy"
'Oh zậy á hả"
"Mẹ nói đi, hôm nay con muốn nghe một lời từ mẹ"
'Oh, vậy nhân tiện mẹ cũng nói luôn, mẹ đâu có sinh ra con đâu, mẹ nhặt con từ ngoài bãi rác về ấy, thấy người ta bỏ con ở đó cũng thấy tội nên làm phước mang về nuôi, được chưa mẹ đã trả lười xong, con còn thắc mắc gì không"
"Mẹ,..."
Cậu bài đặt phụng phịu làm ra khuôn mặt có má mochi phồng phồng, ai nhìn thấy đều muốn cắn hết trơn, anh nhìn thế chỉ biết đi lại dắt tay cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi vào lòng cậu như vẻ mình đây đang an ủi cậu
'Được rồi, mẹ không thương em thì có anh thương em chịu không"
Ôi trời từ khi nào thằng ôn dịch này nó lại thuẩn chủng luôn con dâu mình luôn thế này, lại còn bênh nó nữa chứ, bà già này quả thật thất bại rồi
Bà bước sang định kéo anh về phía mình
'Tiêu Chiến con qua đây, con đừng vì hành động của nó lúc nãy mà siêu lòng"
Nhưng cậu đâu có vừa liền lấy đôi bàn tay to lớn của mình ôm chặt bụng anh lại có tỏ ra ý không cho anh đi đâu hết anh phải ngồi ở đây cơ
"Không được, anh ấy là vợ của con, anh ấy phải ngồi ở đây cơ"
'Hay cho con Vương Nhất Bác"
Cậu còn bày đặt liu liu mẹ nữa chứ
"Con, thôi không thèm chấp con nít"
"Mẹ ăn cơm chưa ạ"
Tiêu Chiến cất giọng hỏi mẹ
'Chưa, mà từ nãy đến giờ mẹ ngồi đây ăn cẩu lương cũng thấy khá no rồi á, đâu cần ăn cơm nữa đâu"
Anh thấy vậy liền lấy tay cậu ra, chạy ngay sang phía mẹ, làm cậu đang ung dung tự tại ôm người vợ mềm mềm này trong tay bỗng chốc có chút hụt hẫng
BẠN ĐANG ĐỌC
(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) ANH MUỐN EM VÀO?? GỌI LÃO CÔNG
FanfictionCốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Hai người tình cờ gặp lại nhau trước cửa công ty Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không nhận ra. Trên con số vắng vẻ, dưới cơn mưa đầu mùa ,Tiêu Chiến nở nụ cười đưa Nhất Bác dù, sau đ...