Mùa đông năm nay có tuyết rơi không? (1)

282 20 0
                                    

1. Mùa đông năm 1999

Lúc Trạch Tiêu Văn đang đứng xoa tay giậm chân ở ven đường để chờ xe giao thông công cộng thì bỗng nhiên phía sau xuất hiện một người.

Người nọ mặc toàn màu đen, lặng yên không một tiếng động tới gần Trạch Tiêu Văn, gần đến nỗi vượt qua khoảng cách an toàn đối với người xa lạ khiến cậu nhịn không được mà đưa mắt nhìn.

Đó là một thanh niên cao xấp xỉ cậu, tóc mái rũ xuống trán, một nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt đất.

Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khiến Trạch Tiêu Văn rùng mình, cậu bèn thu lại ánh mắt nhìn người bên cạnh.

"Trạch Tiêu Văn." Hắn đột nhiên mở miệng.

Cậu hoảng sợ: "Sao cậu biết tên tôi?"

Tầm mắt vốn đang nhìn mặt đất lại chuyển tới trên người Trạch Tiêu Văn, nhưng ánh mắt không có gì thay đổi. Trạch Tiêu Văn chú ý thấy khoé mắt phải của hắn có hai nốt ruồi một lớn một nhỏ rất đẹp.

Hắn không trả lời, vì thế Trạch Tiêu Văn hỏi tiếp: "Tôi không nhớ có quen cậu, cậu là ai?"

Tiếng xe giao thông công cộng đang tới gần, Trạch Tiêu Văn nghe thấy giữa những huyên náo và khói bụi mù mịt, hắn bình tĩnh nói:

"Thần chết."

Có lẽ cảm thấy mình vừa gặp phải một tên thần kính, trước khi lên xe, Trạch Tiêu Văn để lại một câu: "Điên à."

____________________

1. Mùa đông năm 1938

"Hạ Chi Quang, nhanh lên cho tôi, mọi người tới hết rồi đây này."

Cho dù Hà Lạc Lạc có la hét ầm ĩ thì giữa cái nhà ga này cũng chỉ như muối bỏ bể. Hạ Chi Quang không tình nguyện xách túi tới. Khó khăn lắm hôm nay trường quần đội mới được nghỉ học, vậy mà sáng sớm đã bị Hà Lạc Lạc lôi đến đây để đón cái gì mà anh họ đi du học về nước của cậu ta.

Chẳng hiểu thế nào, mình không quen biết anh ta, vì sao lại phải lãng phí cả buổi sáng sớm rảnh rỗi để tới đây đón. Một cơn gió lạnh thổi tới, Hạ Chi Quang run rẩy kéo áo khoác.

Mùa đông thật phiền phức, hắn nghĩ vậy.

Tàu hoả chạy bằng hơi nước càng ngày càng tới gần, cuối cùng dừng ở sân ga, bắt đầu những ly biệt và gặp lại của rất nhiều người. Nắng sớm chiếu xuống, khi nói chuyện, miệng mỗi người đều toả ra một làn khói trắng rồi chớp mắt đã biến mất trong không khí.

Hạ Chi Quang còn đang hứng thú quan sát thì Hà Lạc Lạc đã ồn ào bên tai: "Anh họ! Anh họ! Đây nè!"

Nhìn theo ánh mắt của Hà Lạc Lạc, hắn thấy một thanh niên cao cao đang đi tới, anh mặc một chiếc áo bành tô màu nâu nhạt, một tay xách túi, tay kia cầm một cái rương, cười dịu dàng với Hà Lạc Lạc: "Vài năm không gặp, đúng là em đã cao lên không ít."

Hà Lạc Lạc đắc ý trả lời rồi hưng phấn giới thiệu Hạ Chi Quang đang đứng bên cạnh, không biết Hạ Chi Quang bị làm sao mà phải để Hà Lạc Lạc đẩy một cái mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp: "Em, em là Hạ Chi Quang, bạn học của Hà Lạc Lạc."

Người đối diện vui vẻ cười, mở miệng nói: "Anh là Trạch Tiêu Văn, anh họ của Hà Lạc Lạc."

Trạch Tiêu Văn.

Hạ Chi Quang nghe thấy tên của anh, lại bắt đầu ngẩn ngơ nhìn cái rương mà Trạch Tiêu Văn cầm theo, mặt đã hơi hơi đỏ.

"Sao anh ấy không mang bao tay vậy?" Hắn nghĩ.

PenLight - Quang Văn đoản sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ