- SARA!- Maru hoảng hốt liền bế nó lên. Annie đang ra hiệu mọi người tảng ra.
- Haha! Anh lo cho nó quá ha? Yên tâm đi! Hai người không thể ở cạnh nhau đâu! HAHA!- Lisa lao lại chỗ hai người
- YAAA!... Bắt cô ta lại!- Annie đá vào tay Lisa làm văng con dao ra. Vì sợ trúng người khác nên cô mới chần chừ nảy giờ.
- KHÔNG! KHÔNG! BUÔNG TÔI RA!- Lisa khóc lóc. Nhưng đã bị hai người khống chế.
- Anh gọi bác tài nhanh dùm em!- Maru nói với Toki rồi chạy nhanh ra cổng trường.
- Hiện tại do sự cố vừa rồi nên chúng ta hủy buổi tiệc này. Mong các em thông cảm! Mọi người lần lượt ra về nhé!- cô thông báo.
....
- Chú chạy đến bệnh viện gần nhất ạ!- Mun nói với bác tài rồi ngồi ghế trước. Hắn bế nó ngồi ghế sau. Bác tài không biết chuyện gì nhưng cứ chạy trước đã. Còn hắn đang rất hoang mang vì đây là lần thứ ba hắn chứng kiến nó ngất xỉu mà không làm được gì cả... Hai mắt hắn đỏ hoe. Mun nhìn lên kính xe thì thấy rất rõ. Một lúc sau thì cô cũng dần mở mắt.
- Em muốn về nhà...- Sara rơi nước mắt. Cô bị doạ cho một trận quá lớn.
- Được rồi! Chú chạy xe về nhà cô ấy giúp con!- Maru nói
- Sara đừng khóc! Lisa bị khống chế rồi! Cô ta sẽ không làm gì được đâu!- Mun trấn an
- Không có khóc nữa. Cô chú sẽ lo lắm đấy! Ngoan!- Hắn chỉnh lại tóc cho nó
- Ba mẹ không có ở nhà! Ba mẹ bay qua Hàn trong đêm rồi!
- Hay là tối nay tụi mình ở nhà cậu nhé!- Mun đề nghị vì thấy hắn đang rất lo
- Cũng được!
......
- Chú về nhà báo là sáng mai con về sớm!- Maru nói
- Được! Vậy chú về!- Bác tài chạy đi. Mun nhấn chuông, Như cũng nhanh chóng ra mở cửa.
- Em chào mọi người!- Như không vui vẻ giống lúc trước
- Em để cửa đi! K.O cũng sắp sang rồi!- Mun nói còn hắn đang bế nó vào trong nhà.
- Chị này... Anh Maru với chị Sara quen nhau đúng không?- Như ngập ngừng hỏi
- Đúng rồi em. Chị thấy hai người thích nhau lâu rồi. Có vẻ là thích từ lần đầu tiên gặp ấy!
- À... Em thấy chị Sara cứ nói xấu anh ấy mãi nên em không nghĩ như vậy!
- Không phải cứ hoà hoãn là thích nhau đâu! Em thấy rõ là hai người đối xử với nhau một cách đặc biệt đấy!
....
- Này! Em tự đi được!- Sara ngại ngùng nói, nó cũng nhận thấy Như thích hắn.
- Tưởng em thích được bế kiểu công chúa!
- Không có nha! Bỏ em xuống!- nó tụt xuống và đi lên phòng. Hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Căn phòng của nó màu chủ đạo là màu hồng, được trang trí rất dễ thương.
- Ơ! Anh không có đồ thay đấy!- Sara nói
- Xíu K.O cho anh mượn!- Maru ngồi lên ghế. Còn nó thì đi thay đồ. Maru: " Có vẻ cô ấy đã ổn! Nhưng mình không thể để chuyện này cứ mãi tiếp diễn được! Sẽ có ngày nguy mất! Phải làm sao đây?"
- Hey! Làm gì mà đừ người thế!- nó quơ tay trước mặt mà không thấy hắn phản ứng.
- Anh xin lỗi! Cũng tại anh mà cô ấy mới như vậy!- Hắn nắm tay nó và nói
- Không có! Yêu một người tốt thì phải chịu những chuyện này là chuyện bình thường mà! Khi em chấp nhận lời tỏ tình của anh là em đã chấp nhận tất cả rồi!- Hắn ngồi nhìn nó nói, con nhóc của hắn coi bộ cũng trưởng thành phết.
- Đúng rồi ha! Em chỉ chọi 1! Anh chọi đến 2! Anh lỗ lắm!
- Hả?
- Thì Him với Martin đấy! Một người thì đòi đánh anh, một người thì theo anh khiêu khích!... Bảo đây là chuyện bình thường mà nảy có người khóc!
- Vì em sợ dao thôi! Lúc cô ấy điên lên mà cầm dao nên em sợ! Mỗi khi thấy như vậy là tay chân em bủn rủn hết!
- MARU! SARA!- Mọi người ở dưới gọi.
- Thôi đi xuống với mọi người!- Hắn nói. Xuống dưới K.O đưa đồ cho hắn thay ra. Còn Mun và Annie thì mặc đồ của Sara. Như gọt trái cây cho mọi người.
.....
- Sắp được nghỉ Tết rồi mọi người có dự định đi chơi ở đâu không?- Annie hỏi
- Chưa nữa! Hay bọn mình đi đây chơi không?- Mun đề nghị
- Tết em có về Hàn không?- Maru hỏi
- Không, gia đình em đều ở đây với ông bà!
- Mà Tết thì thường nhà tụi này ở nhà thôi! Còn đi chơi xa chắc phải đợi đến hè á!- K.O nói
- À vậy hả? Vậy Tết mình cứ sang nhà nhau chơi thôi! Còn đi chơi thì tính sau!- Annie nói
- Ok! Mọi người ăn đi! Như ra đây ăn luôn đi!- Sara gọi.
- Dạ vâng!
Mọi người ngồi tám chuyện xuyên đêm, Sara và Mun cũng để ý Như khá là buồn.
.....
Lisa sau vụ đấy bị đình chỉ học 1 năm. Cô ta phải ở nhà để bắt sĩ điều trị tâm lí và bệnh ngày càng nặng. Do Sara không cho cơ hội nên cả Him và Martin điều không thể tiếp cận nó mặc dù đã cố gắng rất nhiều. Hôm nay do ba cô gái rủ nhau đi mua đồ về nấu nướng nên Maru và K.O bị bắt ở nhà.
- Rồi kể đi! Vụ Martin!- Hắn hỏi
- À... Chuyện là hồi đó tao, Sara với anh ta chơi thân lắm. Hôm ấy thì tao bận đi khám bệnh vì bị sốt. Anh ta với Sara mới đi chơi, tao về thì Sara bị nhập viện. Lúc đó tao cũng không biết gì cả nhưng sau này được ông bà kể lại. Lúc đấy là hai người đang chơi trong vườn, Martin rủ chơi dùng cây đánh nhau như phim kiếm hiệp ấy. Sara thì hồi đó khoái mấy trò đánh nhau lắm nên cho. Chơi một hồi vì quá trớn mà cái cây của Martin chọc trúng ngay tim của Sara. Sara không những ngất mà còn tắt thở nữa. Cũng may là lúc đấy ông chạy ra và đưa đi bệnh viện kịp thời, chú Tính đã cứu Sara. Từ đấy cô chú mới đưa Sara sang Hàn Quốc sống ấy. Đấy là hồi còn nhỏ lắm, cả hai không nhớ gì đâu! Từ đấy tim của con bé yếu đến bây giờ vẫn không khỏi.
- Thì ra là vậy! Cũng không trách được nhỉ?
- Không! Sara xuất viện anh ta vẫn sang rủ Sara chơi cái trò đấy nữa! Lúc đấy Sara tầm 4 tuổi, anh tao cũng đã 7-8 tuổi rồi! Lúc đấy là nhận thức rồi, chỉ là thời gian lâu quá mọi người không nhớ thôi!
- Haizzzz! Thôi tao hiểu rồi! Vậy cho nên không nói lý do tại sao cấm Sara chơi với Martin đúng không?- Hắn trầm tư
- Ừ! Tao thấy vậy cũng tốt! Tính hắn giống kiểu trẻ con! Còn đôi co với mày nữa mà!
- Ừ! Giờ quan trọng là bảo vệ cô ấy thôi! Mặc kệ hắn ta đi!- Maru giờ đã hiểu được mọi chuyện
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình. Mong mọi người ủng hộ! Đã lâu không gặp ê :v