Chap 20: Sủng ái

693 34 2
                                    

Tết đến, mọi người ai ai cũng tranh thủ đi thăm họ hàng. Đã một tuần rồi, hắn và nó chưa được gặp nhau vì hắn phải đi thăm ông bà ở Đà Lạt. Hắn có rủ nó đi chung nhưng vì nó muốn ở với gia đình nên đành chịu. Nay đã mùng ba, dự định là mai hắn sẽ về tới.
- Con gái! Hôm nay ba mẹ sang nhà bạn. Con có muốn đi chung không?- Ông Hùng hỏi
- Dạ thôi ba mẹ cứ đi đi ạ!- nó ỉu xìu
- Con bé này! Mới mùng 3 mà con như vậy thì không hên xíu nào!- Bà Hương nói
- Haizzz con vẫn vậy mà mẹ!
- Thôi đi cô! Hay đợi mẹ gọi thằng Maru bảo là không có nó con không ăn không uống gì!- Bà Hương chọc
- Thôi mà mẹ! Ba mẹ đi vui nha!- Sara bĩu môi
- Haha! Thôi ba mẹ đi đây!
*Nhắn tin*
Sara: Em nhớ anh....
*Hồ Lê Thanh Tùng đang gọi bạn qua Messenger*
- Alo!
- Alo! Gì đây? Định nhõng nhẽo à?- Maru vừa nói vừa đi ra chỗ khác vì trong nhà đang có khá nhiều người
- Em không nhõng nhẽo! Hứ!
- Thôi mà! Anh đùa! Ráng đi, mai anh về tới rồi!
- Ai chả biết mai anh về đâu?.... Chỉ là...
- Mấy người kia không rủ em đi chơi à?
- Không có! Anh K.O cũng bận "làm cái" nốt...
- Thôi ráng đi! Mai anh về anh đền cho nha! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy!
- Buồn...- Sara: " Bộ anh không nhớ em sao?"
- Maru! Vào nhà ăn kìa, mọi người chờ!- Toki gọi, hắn gật đầu.
- Bye em! Anh phải vào ăn thôi! Kẻo mọi người đợi!- Maru cúp máy.
- Ơ....- Sara buồn càng thêm buồn, hắn dám cúp máy ngang luôn chứ, đáng giận mà.
Maru: Anh cũng nhớ em😢😢😢
Nó thấy tin nhắn thì vui trở lại. Hắn chỉ đùa nó thôi chứ cũng thừa biết nó muốn gì. Mà cũng cô đơn thật, trong nhà giờ chỉ còn mình nó. Như thì cũng đã xin về quê rồi. Thật là buồn chán mà. Nó đành lên phòng kiếm phim nào đó cày để giết thời gian.
.....
Mọi người đang ăn cùng nhau thì bỗng có khách xuất hiện.
- Gia đình chú 5 đến rồi đấy à? Mau vào ăn chung đi nào!- Ông của Maru mời. Mọi người chào nhau.
- Ủa? Anh Maru?- Như bất ngờ
- Bé Như?
- Hai đứa quen nhau à?- Bà Mai hỏi
- Dạ tụi con có quen biết nhau ạ!- Như lễ phép.
- À vậy hai đứa có duyên quá rồi còn gì!- Bà Mai cười. Maru thì không quan tâm, anh nhanh rồi lên phòng giết thời gian tiếp. Bà Mai nói chuyện khá hợp với Như nên cũng tìm hiểu. ( Hai nhà là hàng xóm thân thiết với nhau)
- Toki! Maru! Xuống đi chợ chơi nào! Chiều nay về rồi đấy!- Ông Tâm gọi. Hai người nhanh chóng xuống nhà. Chẳng qua là vì hắn cần mua chút đồ chứ không thì ở nhà cho lành, không có tâm trạng đi đâu hết. Gia đình của hắn đi cùng Như vì Như là người dẫn đường. Đến nơi hắn toàn đi lẻ, không đi chung với gia đình.
- Bơ...dâu... Chắc là được rồi!.... Để coi...- Hắn sau khi mua xong bơ với dâu thì hắn tiếp tục dạo một vòng.
- Nón len... Móc khoá.... Còn gì nữa không nhỉ? Chắc đủ rồi!- Hắn thấy ổn nên đi tìm mọi người để về nhà. Cả nhà bất ngờ vì không biết hắn mua để làm gì. Hắn bảo mua cho bạn. Như cũng thừa biết người đó là ai.
.... Sáng hôm sau....
- Dạ thưa cô chú con mới sang!- Maru vào nhà
- Maru về rồi đấy hả con? Đi có vui không con?- Bà Hương hỏi
- Dạ cũng bình thường ạ! Con có chút quà ở Đà Lạt ạ!- Maru để hai thùng lên bàn một lớn, một nhỏ.
- Gì nhiều thế hả con?- Ông Hùng hỏi
- Dạ con thấy ngon nên mua hơi nhiều! Mà...- Maru nhìn lên lầu
- Sara nó còn ngủ nướng đấy! Dạo này nó bảo chán nên nướng tới trưa dậy ăn trưa luôn đấy! Kêu hoài mà nó không nghe!
- Vậy ạ? Con đã dặn kĩ lắm rồi mà Sara không nghe!
- À cô chú có việc snag nhà ông bà! Con lên xử nó giúp cô!- Bà Hương nói. Hai người tin tưởng hắn lắm.
- Dạ vâng ạ!
....
- Sara!- Maru vào phòng gọi
- Mẹ... Con ngủ thêm xíu! Dậy cũng đâu làm gì đâu!- Sara nói mà mắt vẫn nhắm tịt
- Dậy mau! Anh đến một tới ba mà không dậy thì đường có trách!- Hắn lắc đầu, kiểu này là không được rồi
- Mẹ là anh... Anh là mẹ...- Nó chuyển sang chế độ nói mớ. Hắn hết nói nổi
- Không dậy thì anh Maru đi về đấy nhé!
- Không dậy đâu! Ma...ru... Mà...rúuuu!... Anh Maru bảo hôm nay về...- Sara bật dậy thấy hắn đang khoanh tay đứng nhìn.
- Đã 10h rồi đấy! Ngủ nướng? Bỏ bữa sáng? Em muốn sao đây?- Mặt hắn đang cực kì căng thẳng
- Hehe! Cho em 5 phút!- Sara chạy vào nhà vệ sinh.
...5 phút sau...
- Muốn sao đây?- Maru hỏi
- Em bỏ mới có một bữa thôi à!
- Nói xạo!... Mới nghe mẹ em nói đấy!- Hắn cốc đầu nó
- Ui da! Thôi mà... Đừng giận! Sara hứa từ nay về sau không bỏ bữa nữa! Nha! Nha!- nó lắc tay hắn
- Được rồi! Lần sau là chết với anh đấy! Ôm cái!- Hắn giang hai tay ra là nó tự động ôm eo hắn.
- Ở dưới có bơ với dâu ấy! Nhớ ăn đấy nhé! Cho em cái này!- hắn đưa cho nó cái túi.
- Nón nè, móc khoá hình thiên thần nhìn dễ thương quá đi! Cảm ơn anh!- Sara vui mừng
- Cảm ơn suôn thế thôi sao?
- Anh muốn cảm ơn thế nào?
- Đây!- Maru chỉ vào má
- *Chụt*... Anh hơi bị lời đấy nhé! Giữ 18 năm rồi đấy!
- Anh cũng còn đấy!
- Xạo! Ai tin? Nghe đồn ai đó nhiều bạn gái lắm!
- Người ta hôn anh thì có, nhưng anh chưa hôn ai đâu! Thật đấy!
- Không tin!
- Buồn...
- Thôi đừng giận! Anh dạo này hay dỗi nhỉ?
- *Chụt*... Huề nhé! Em không lỗ đâu!- Hắn cũng thừa cơ hôn vào má nó một cái.
- Đồ cơ hội!
- Thôi xuống ăn cho anh! Bỏ bữa nhiều không tốt đâu đấy! Lớn rồi mà cứ để cô chú lo! Cô chú không la nổi em thì anh la vậy!
- Được rồi! Em ăn liền mà! Đừng có la em!
- Tốt!
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Lẽ ra có sớm hơn mà tại Au gặp sự cố :v

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ