Sara ở lại bệnh viện theo dõi đến chiều thì được xuất viện. Nó bảo với Như là bắt taxi về nhà vậy thôi chứ thực ra nó muốn đến sân bóng xem xem việc Him hẹn Maru là như thế nào. Nó lấy làm lạ khi hai người không đội trời chung mà lại có hẹn với nhau, chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây.
- Ơ! Họ kia rồi!- Sara nhìn thấy Maru đang đối diện với Him và đám đàn em trong có vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Nó liền kiếm chỗ thuận tiện nhất để quan sát
- Mày gan to! Dám thách thức tao à? Lần trước chưa no đòn hả?- Him bẻ tay rốp rốp.
- Thì sao? Kêu tao cho cơ hội đến nhà Sara thì được chứ đòi làm đại ca của tao thì nằm mơ đi!
- Tao cho mày hai lựa chọn! Một là đánh thắng tao, hai là làm đàn em của tao!- Him nói
- Đánh thì đánh, tao đâu có sợ! Nhưng mày nên nhớ là chiều nay cả tao và mày đều qua nhà Sara! Mày định sẽ qua với bộ dạng sau khi đánh nhau à?
- Như vậy mất mặt lắm đó đại ca! Chưa kể đại tỷ Sara sẽ hỏi xem chuyện gì đã xảy ra!- Long nói
- Ai là đại tỷ của mấy người?- Một giọng nói vang lên khiến cả đám con trai đồng loạt nhìn về hướng có giọng nói
- Sara? Sao lại ở đây? Sara bị sao vậy?- Him nhìn thấy Sara băng bó
- Không có gì! Mấy người vì tôi mà đang làm phiền đến Maru à?- Sara hỏi, giờ nó đã hiểu lời hắn nói
- Đâu có đâu đại... Đâu có đâu Sara! Tụi tui là bạn bè với nhau không à!- Long khoác vai hắn. Hắn liền hất ra. Him lườm Maru một cái
- Không nói nữa! Tôi nghe hết rồi! Hôm nay tôi mệt, không qua nhà chơi gì nữa hết! Mốt mấy bạn có gì thì nói trực tiếp với tôi, không cần vì tôi mà gây rắc rối cho người khác!- Nó nói với giọng khá cay cú rồi bỏ đi
- Mày coi chừng đó! Đi về!- Him tức nhưng không làm được gì vì còn nó ở đó nên đành bỏ về
- Này! Sao cô lại đến đây?- Maru đi theo hỏi
- Không liên quan gì đến cậu! Giờ không phải tại tôi mà cậu mới bị đám đó gây phiền phức nữa rồi!
- Tôi không có ý đó! Giận à?
- Giận gì? Nhìn mặt tôi giống đang giận lắm à?
- Giống đấy!
- Cậu định chọc điên tôi à?
- Ừ đấy!- Hắn bình thản đến nổi khiến người ta phát điên
- Tôi không đùa với cậu nữa! Tôi về!- Nó ấm ức mà không biết phải xử hắn sao
- Này! Định không cho tôi qua nhà thăm ông bà à?- Maru chạy theo
- Muốn đi thì tự mà đi!
- Ừ! Mà định đi bộ về à?
- Không! Tôi đâu có bị điên! Bắt taxi về!
- Vậy đi trước đi! Tôi cũng đạp xe qua!- Hắn nói
- Ơ... Ok!- Nó tức hắn muốn chết. Bảo nó lên xe hắn chở thì hắn chết hay gì. Thôi đành kệ, đi taxi cho nó khoẻ.
- Mà... Đi taxi chi cho phí tiền! Năn nỉ đi tôi chở về!- Cái thái độ của hắn thật khó ưa, muốn chở người ta về thì nói đại một tiếng có đâu mà làm màu nảy giờ.
- Này! Cậu nghĩ cậu là ai...Alo? Ờ ờ! Chị về liền!- Sara đang máu dồn lên não thì có một cuộc điện thoại cắt ngang.
- Chở về coi! Con bé Như bảo xíu ông bà đi có việc rồi!
- Oke!
....
- Ông bà! Con mới về!- Sara chạy vào nhà
- Cái gì đây? Cái gì đây? Hả?- Bà nó thấy những vết băng bó
- Con bắt cướp! Nói chung là chuyện dài lắm bà! Mà con không sao rồi! Con khoẻ vậy mà! Yaaaa- Sara gồng tay lên
- Con bé này! Đã bác sĩ đã dặn là không được làm những gì mạo hiểm rồi! Tâm lý yếu mà...
- Ông à!... Xem ai đến kìa!- Nó đẩy sự chú ý sang hắn
- Dạ con chào ông bà! Hôm nay con đến chơi ạ!- Maru cuối đầu chào vui vẻ. Sara: " Đối với người lớn cậu ta của lễ phép đấy chứ".
- Ờ Maru đấy hả con! Xíu nữa ông bà có việc nên đã gọi kêu K.O qua chơi với hai đứa! Nó cũng bằng tuổi tụi con đấy Maru!
- Dạ!- mọi người nói chuyện một lúc rồi ông bà Sara cũng đi công chuyện.
- Ủa thôi chết! Có 2 người mà em mua một đống!- Như chạy sang định bảo mọi người về nướng BBQ.
- Ừ ha! Quên mất! Mà thôi, xíu ông K.O qua là tém hết rồi!
- Gì? Em lạm như anh ham ăn lắm vậy!- K.O bước vào
- Chết chắc linh lắm nè haha! Chào Mun! À đây là Maru! Mọi người biết nhau rồi chứ?- Sara tỉnh bơ, tính ra cô cũng não cá vàng phết.
- Này! Sao em lại cõng rắn cắn gà nhà như thế?- K.O nhìn hắn rồi hỏi
- Hả? Gì ông nội? Cõng rắn gì ở đây????
- À nè... Sara nhớ vụ K.O bị Maru đấm một phát bầm mắt không?- Mun thì thầm nhắc nhẹ
- À! Thôi chết quên mất! Ê! Sao cậu dám đấm anh tôi ở cantin hả?- Sara quay qua hỏi
- Hồi nào vậy?... Nhìn mặt cũng quen quen! Mà con trai gì yếu xìu, mốt cần anh đây chỉ cho vài chiêu!- Thêm một con người não cá vàng hoặc đánh nhiều quá không nhớ
- Huhu! Mun! Nó ăn hiếp tui kìa!
- Mà thôi! Chuyện cũng qua rồi! Bỏ qua đi! Bạn của Sara cũng như là bạn của tụi này! Được chứ?- Mun chìa tay ra
- Ok!
- Lần sau không được đánh tui nữa thì ok!- K.O nói
- Mày tao đi! Con trai gì mà...- Maru nói
- Ờ thì mày tao!
- Haha!
- Ok! Vậy thì ổn rồi! Đi ăn nào!- Nó kéo mọi người ra vườn. Rõ ràng Maru là một người lạnh lùng nhưng dạo gần đây hắn có vẻ nói hơi nhiều rồi.
.....
- Cái thằng đó làm tao mất mặt với Sara! Đã vậy cô ấy còn bênh nó chằm chằm! Nhất định tao sẽ không tha cho nó! Tụi bây nghĩ xem có cách nào hay không?- Him ấm ức
- Dạ em có nè đại ca! Chỉ cần mình phốt nó là Sara sẽ tách nó ra thôi!- Long đề xuất ý kiến
- Được đấy! Tụi bây chuẩn bị! Sáng mai làm luôn!- Him nở một nụ cười khó hiểu.
***Hết chap: Mời các bạn đón đọc chap sau! Lâu quá rồi không viết nên trình không biết còn như trước không 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)
Hayran KurguTruyện viết về cặp đôi Maru Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình. Mong mọi người ủng hộ! Đã lâu không gặp ê :v