Chap 9: Chuộc lỗi đi

547 35 6
                                    

- Ê! Mày muốn về nhà trước hay sang nhà ông bà luôn?- K.O hỏi trong nhà gửi xe
- Để tao về xong tao qua! Mày định không tắm à?
- Tắm chứ! Tao có đồ bên đó mà!
- Ok! Lát gặp!
- Nè nè! Tới nhấn chuông đi là tao ra liền!
- Ok! Về đây!- Hắn chạy đi. K.O cười thầm trong bụng.
- Ê ê Sara! Để anh chở em về! Nay anh qua bên đó chơi!
- Ok! Đỡ đi bộ! Sao nay tự dưng qua thế?
- Qua chơi thôi! Bình thường cũng vậy mà! Xíu qua chơi luôn đi! Nghe bảo nay ông bà có sầu riêng với trái cây người ta gửi dưới quê lên.
- Vậy xíu em qua luôn!
......
- Ôi trời ơi! Nhìn đã thấy ngon rồi!- Sau khi ăn cơm xong, trước mặt K.O là một đống trái cây, nào là sầu riêng, vú sữa, chôm chôm,...
- Nhiều thế! Sao mà ăn hết đây!- Sara cũng đã qua tới
- Sao con bé Như không qua?- Bà hỏi
- Dạ nó bảo làm chút chuyện rồi qua ngay!
- K.O lấy dao tách sầu riêng ra đi con!
- Dạ!- K.O đang ngồi tách thì tiếng chuông cửa vang lên.
- Để con ra mở cửa!- Sara chạy ra. K.O ngồi cười.
- Nè! Cười gì vậy con?
- Dạ không có gì đâu ông! Chà chà sầu riêng nhìn ngon quá!
....
- Cậu đến tìm ai?- Sara đang vui thì mặt tắt nụ cười
- Ơ... K.O có ở nhà không?- Maru gãi đầu nói
- Có! Cậu vào đi!
-... Ờ!- hắn thầm rủa thằng bạn
- Hey! Người anh em! Ngồi xuống ăn đi rồi học sau!- K.O hớn hở
- Con chào ông bà!
- Ờ! Ngồi xuống luôn đi mấy con!
- Dạ!- Cùng lúc đó thì Như cũng qua chơi với mọi người.
- Y! Cái mùi thúi quá!- Sara bịch mũi lại
- Haha! Thơm mà! Sao vậy? Đừng bảo là không biết ăn sầu riêng nha!- K.O cười
- Thiệt! Em cũng thấy thơm nức mũi á!- Như nói
- Mọi người ăn đi! Con không ăn sầu riêng đâu!
- Haha! Tập ăn đi! Ngon lắm con!
- Thôi! Nghe mùi muốn banh lỗ mũi luôn á!- Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, chỉ có hai con người không đá động đến nhau. Ăn xong mọi người gom vỏ đi vứt. Như cầm trên tay hai bịch lớn.
- Để anh phụ cho! Thùng rác ở đâu vậy?- Maru cầm lấy hai cái bịch rồi hỏi
- Dạ dạ để em dẫn đường cho!- Như đỏ mặt nói.
Sara: " Biết cách thả thính ghê!"
- Sara! Bạn tới nhà chơi mà sao con không nói chuyện vậy?- Bà hỏi
- Dạ bạn anh K.O mà bà! Đâu phải bạn con!
- Con bé này! Hai đứa giận nhau à? Có chuyện gì phải nói cho rõ ràng chứ?
- Đúng rồi đó bà! Tự nhiên nó chơi với Maru xong bị mọi người trong trường nói xấu cái nó không chơi với thằng nhỏ nữa! Mà có phải là lỗi của Maru đâu! Nó xem miệng thiên hạ còn hơn bạn mình!- K.O tức quá tuôn một tràng
- EM KHÔNG CÓ!- Nó la
- Thôi hai đứa! Có gì đâu mà cãi nhau!
- Không có á? Anh còn nghe nói em bảo thằng Maru không là gì hết! Muốn giải quyết hiểu lầm chỉ cần nói nó là bạn em thôi! Em biết em nói vậy là quá đáng lắm không?
- Ơ? Anh bênh vực cậu ta như vậy ư? Anh có biết mà vì chuyện đó ai cũng bảo em xen vào chuyện của cậu ta! Em rất áp lực đấy! Huhu!- Sara chạy đi
- Hai cái đứa này!
- Kệ nó đi bà! Sai mà không hiểu mình sai!- K.O nóng máu. Maru và Như đang đi vào thì thấy Sara chạy về mà không biết chuyện gì.
- Để bà qua coi con bé xem sao rồi khuyên nó!
- Ủa có chuyện gì vậy?- Maru hỏi
- Không có gì! Bắt đầu học đi!
.....
- Sara! Bà đây!- Bà gõ của
- Dạ! Bà vào đi ạ!- Sara nhanh chóng lau nước mắt
- Có chuyện gì vậy? Kể bà nghe, bà sẽ cho con lời khuyên!
- Dạ... Chuyện là...- Sara nhanh chóng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bà vì cô cũng đang rất bế tắt.
- À! Thì ra là vậy! Gì thì gì con nói như vậy là con sai rồi! Tại sao con lại coi trọng những người đố kị với con hơn là bạn con chứ? Con nên suy nghĩ lại đi. Bà nghĩ thằng Maru cũng đã nghe con nói rồi đấy, như vậy thì nó sẽ buồn cho mà xem! Ví dụ giờ bạn thân con đang chơi với con rất vui mà mấy bạn khác không thích, rồi bạn thân con nghỉ chơi với con. Con thấy thế nào?
- Dạ... Rất buồn!- Nó ngập ngừng nói
- Đấy! Con cứ suy nghĩ đi! Xem thật sự con muốn thế nào! Bà đi về đây!
- Dạ!
.....
- Thôi trễ rồi! Tạm nghĩ đi! Mày như vậy mà không chịu học!- K.O nói
- Ok! Vậy tao về đây! Thưa ông bà con về luôn ạ!
- Ừ con về! Nhớ cẩn thận nhé!
- Dạ!
Maru dắt xe ra, định hỏi K.O về vụ hồi nảy mà thôi, chắc không có gì đâu.
- Bye! Mai nhớ đi sớm ăn sáng nha mạy!
- Ừ! Về đây!
K.O vừa đóng cửa thì Sara chạy đến:
- Anh! Maru đâu?
- Nó mới vừa về đó!- K.O nói. Nó mở cửa ra chạy theo làm K.O giật cả mình. Nó phải suy nghĩ lâu lắm mới đưa ra được quyết định. K.O móc điện thoại ra và gọi.
- MARU! MARU! Aizzz- Sara đuổi theo nhưng không kịp. Định quay về thì có một giọng nói vang lên.
- Gọi tôi có chuyện gì?- Hắn hỏi, K.O gọi cho hắn quay lại sau khi chứng kiến màn không có não của nó. Nghĩ sao mà chạy bộ đuổi theo xe đạp.
- Tôi... Tôi xin lỗi! Vì đã bảo... Cậu không là gì hết... Lúc đó tôi đang cảm thấy rất áp lực! Nhưng giờ tôi đã thông suốt rồi! Tôi... Chúng ta vẫn là bạn chứ?- Sara cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ
- Này! Sao nói chuyện mà cuối gầm mặt vậy?- hắn hỏi, nó vẫn không ngước mặt lên. Hắn chỉ nghe được tiếng khụt khịt.
- Này! Làm sao vậy?- Maru đành dựng xe xuống.
- Sao lại khóc? Tôi chưa làm gì cô mà? Ê!- Hắn bối rối
- Thấy có lỗi... với cậu!
- Vậy thì chuộc lỗi đi! Đừng khóc nữa!
- Cậu không giận tôi à?
- Con ngốc! Đây cũng đâu phải do cô! Mà tụi nó nói gì thì kệ, đừng bận tâm nữa!- Hắn xoa đầu nó rồi cười. Một điều mà nó phải công nhận là hắn cười rất đẹp.
- Này! Rối tóc tôi hết đấy! Không phải tóc chùa đâu!
- Rồi! Giờ muốn sao?
- Tự nhiên thèm trà sữa quá ta!- Sara nói vu vơ.
- Được rồi! Lên xe đi!- Maru nói
- Kkkk
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ