Chap 30: Suy đoán

463 33 2
                                    

Một lát sau thì ba người còn lại cũng đến bệnh viện. Maru bảo mọi người về nhà bớt vì bệnh viện không được ở đông người quá. Toki cũng đem đồ của hắn về nhà, Mun cũng về chung để hai cặp kia ở lại. Thấy ba người chưa ăn gì nên Annie đi mua đồ ăn ngay.
- Mọi người chắc đói rồi! Mau ăn đi! Ông ổn rồi còn gì!- Annie nói. Mọi người cũng nhanh chóng ăn, chỉ mình nó là còn buồn và không muốn ăn.
- Sara! Ăn đi còn uống thuốc!- Hắn kêu
- Em chưa đói! Mọi người ăn trước đi!- Nó buồn rầu.
- Mọi người mệt lắm rồi đấy Sara! Em đừng con nít như vậy nữa! Tội nó!- K.O la Sara.
- Em ăn được chưa? Huhu!- Nó mếu máo.
- Mày đó! Chiều nó riết nó vậy! Tự đi mà lo đi, không ai lo được đâu! - K.O nói với hắn. Mà cậu nói cũng không sai nên không ai bênh được.
- Được rồi! Được rồi! Tao lo!- Maru nay hiền đột xuất. Hắn lấy khăn giấy lau mặt cho nó rồi đưa hộp cơm bảo nó ăn. Nó cũng chịu ăn vì không muốn để K.O la nữa.
.....
- Sao về sớm vậy con? Maru đâu?- Bà Mai hỏi
- Dạ tại nhà bạn nó có người bị tai nạn nên tụi con phải về sớm! Nó ở lại thăm người ta chắc xíu nó về ấy ạ!- Toki nói nhưng vẫn không quên che giấu vụ Maru có người yêu.
- Rồi người đó có sao không con?- Ông Tâm hỏi
- Dạ qua cơn nguy kịp rồi ạ! Thôi con lên phòng tắm rửa cái!- Toki chuồn lẹ.
- Như! Con đi chợ nấu thêm đồ ăn! Có hai anh em nó về rồi đấy!- Bà Mai dặn dò.
- Dạ con biết rồi ạ!- Như vui vẻ.
.....
- Maru đưa Sara về nhà nghỉ ngơi đi! Nay mình ở lại với K.O cho! Mai rồi đến hai người! Chứ ở lại đây đông cũng không làm được gì cả!- Annie nói
- Nhưng mà....- Sara vẫn không chịu
- Thôi được! Tao đưa Sara về! Mày ở lại đi rồi mai đổi ca!- Maru nói với K.O
- Ừ! Đem đồ của tao về nhà ông bà luôn đi!
- Ok!- Hắn kéo tay nó đi, nó không có quyền tự quyết trong chuyện này
- Anh! Sao không cho em ở lại chứ?- Sara khó chịu
- Ò! Chỉ có người đối diện mới nhìn thấy em thôi. Em không tự nhìn thấy em được. Nhìn em mệt lắm rồi đấy, sắp kiệt sức rồi! Về nhà nghỉ ngơi, mai lại vào tiếp!- hắn xoa đầu nó.
- Nhìn em ghê lắm sao?- Nó hỏi
- Không phải ghê! Mà là có dấu hiệu mệt mỏi! Nên về nghỉ ngơi thôi!- Hắn đưa nó vào taxi. Nó cũng sợ sẽ doạ ma người khác nên ngoan ngoãn về nhà. Hắn đưa nó vào nhà rồi hắn cũng đi về vì bà Hương bảo sẽ lo cho nó, kêu hắn về để gặp ba mẹ.
.....
- Con về rồi à? Tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm! Mẹ kêu bé Như nấu rồi đấy!- Bà Mai nói
- Dạ con biết rồi!- Hắn đi thẳng lên phòng rồi lấy đồ vào nhà tắm. Hôm nay hắn cũng là mệt mỏi không kém gì Sara khi phải bay 5 tiếng rồi ở trong bệnh viện suốt. Tắm xong, hắn lại bàn lấy lược chải tóc thì thấy hiện tượng lạ: "Hai tấm hình? Đâu mất rồi?". Hắn lục tung cả phòng đều không thấy cho đến khi kiểm một nơi cuối cùng, nơi mà hắn không ngờ tới thì thầy hai bức ảnh bị xé nát đang ở trong sọt rác. Hắn bắt đầu nóng máu lên, chạy nhanh xuống nhà:
- Ba! Mẹ! Có ai vào phòng của con không?- Hắn ráng kiềm chế
- Không... Đâu có ai đâu con? Phòng con luôn khoá cửa mà?- Bà Mai nói
- Không thể nào? Vậy thì ai làm cơ chứ!- Hắn lầm bầm rồi quanh ngược lên phòng làm mọi người khó hiểu.
- Ai có thể làm chuyện này chứ? Nhà mình chắc cũng không ai làm chuyện này! Không lẽ là Như? Nhưng con bé làm gì có chìa khoá?- Hắn đang nghi ngờ theo hướng đúng nhưng không thể tìm ra tại sao Như có chìa khoá. Hắn luôn quan sát xung quanh, những ai thân với Sara hắn đều để ý. Những hành động của Như từ việc bỏ nhà nó sang nhà hắn khiến hắn cũng nghi ngờ chứ. Hắn thôi không nghĩ nữa vì không nên nghi ngờ mà không có chứng cứ, đành lấy hai tấm hình khác trong album ra và bỏ vào khung hình.
- Cô chú gọi anh Maru xuống ăn cơm ạ!- Như gõ cửa phòng.
- Anh xuống ngay!- Maru nhanh chóng cất cuốn album vào chỗ kín đáo rồi ra ngoài.
- Nảy có chuyện gì mà anh nghe mày chạy lên chạy xuống thế?- Toki hỏi
- Có người xé hình của tôi với Sara quăng vào sọt rác!- Maru nói nhỏ.
- Chẳng phải không ai vào được phòng mày sao? Ai làm được chuyện đó?- Toki bất ngờ
- Không biết! Tôi mà biết thì người đó sống không yên đâu!
- Chịu! Hồi đó mẹ thấy hình chỉ lấy rồi tra hỏi anh thôi chứ đâu đến nổi xé!- Toki nhớ lại
- Để tìm hiểu vậy!- hai người xuống nhà ăn. Hắn bị hỏi về hành động hồi nảy nhưng hắn bảo là nhớ nhầm chỗ để đồ nên tưởng người khác vào phòng. Hắn ăn nhanh rồi về phòng, ngày nào ở nhà cũng vậy, thời gian hắn gặp Như cực kì ít. Một phần cũng là vì hắn muốn ngăn chặn tình cảm của Như, hắn đủ để biết Như thích hắn và cũng thừa sức biết Như có khả năng ghen tị với Sara. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ còn sự thật thì hắn chưa biết nên vẫn đối xử tử tế với Như.
Maru: Ngủ chưa vậy Sara?
Hắn nhắn tin, nó không seen nên hắn cũng yên tâm là nó đã ngủ ngon. Ngồi trên bàn vừa đọc sách nhưng cũng không quên được suy nghĩ làm sao để bắt người xé ảnh lộ diện. Còn nó hiện giờ đang ngủ say vì đã kiệt sức.
K.O và Annie ở lại bệnh viện nhưng chỉ có dư duy nhất 1 cái giường, cậu nhường cho cô nên ngủ trên ghế. Cả hai cũng đều mệt mỏi. Buổi tối lại còn mưa lớn khiến K.O quéo quèo queo. Cô thấy cậu khá lạnh nên đã lấy áo khoác đắp lên cho cậu rồi mới ngủ tiếp. Bình thường cãi nhau vậy thôi chứ lúc cần cũng biết nhường nhau và chăm sóc ấy chứ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ