Chap 86: Hai đứa ngủ chung đi!

651 33 1
                                    

Mấy hôm nay nó vào bệnh viện thường xuyên hơn để cho hắn bớt buồn. Buổi trưa cũng rủ mấy đứa con nít ra chơi chung. Hắn cũng dần lấy lại tinh thần.
- Đây! Hôm nay em nấu món mới luôn!- nó đưa cho hắn hộp cơm.
- Woa! Đâu để anh ăn!- Hắn nhanh chóng mở ra.
- Rồi! Giờ mấy đứa muốn chơi gì?- nó hỏi mấy đứa nhóc đang ngồi vây quanh.
- Chị Sara kể chuyện đi!
- Chuyện ngày xửa ngày xưa hả?
- Không phải! Chuyện chị Sara làm sao quen được anh Maru đấy!
- À... Uầy! Nhớ lại thấy lúc đó bị điên ta!- Nó nói làm hắn sặc.
- Hụ hụ...- Hắn lấy chai nước uống
- Haha
- Đúng! Lúc đó mặc kệ mọi người sao chỉ đè đầu anh ra chửi nhỉ?- Hắn hỏi
- Lúc đó anh đeo tai nghe, không nghe em giới thiệu mà?- Nó nói
- Ủa? Trong lớp đâu chỉ mình anh đeo tai nghe?... Haha! Hiểu rồi ha! Anh cảm thấy anh có giá quá mấy đứa ơi!- Hắn bật cười
- Ủa? Kì vậy ta?- nó bối rối
- Vậy là chị để ý anh trước! Còn anh thì sao?- một con bé hỏi
- Nói thật nhá! Lúc đấy... Cảm giác như có một con... điên đang ngồi kế bên! Chị Sara cua anh đó mấy đứa ơi haha! Dính bẫy bấy lâu nay mà không biết! Haha- hắn chọc nó
- Đánh anh chết giờ! Lo ăn đi! Nói nhiều quá!- nó đe doạ
- Ok! Mà anh thấy ngon lắm á!- Hắn ăn gần hết.
- Sao chị Sara nấu gì anh cũng khen ngon hết vậy?
- Anh nịnh đấy mấy em!- nó nói
- Không có! Anh nói thật!
- Bà em bảo nếu muốn nấu ăn ngon thì không chỉ là nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, mà còn phải đặt tình cảm của mình vào trong món ăn đấy nữa!- một con bé nói.
- Thương thương!- Hắn xoa đầu nó.
- Ôi! Mặt chị kia bị sao thế?- một cậu bé chỉ một người con gái đang ngồi ghế đá. Mọi người nhìn qua, hắn nhanh chóng che mắt nó lại. Đó là Như với khuôn mặt sần sùi do bị tạt axit. Nhìn ánh mắt cô ta ánh lên một sự căm thù.
- Không sao! Để em lại đó!- nó nói
- Không được! Lỡ nó làm gì em thì sao?- Hắn cản
- Không đâu! Em có võ mà!- nó nói rồi đi lại. Hắn không đi theo vì sợ như thấy hắn đi chung lại ghét nó thêm.
- Như! Em bị làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này!- nó hỏi
- Chị đến đây làm gì? Cười vào mặt tôi à?- Như nhìn lên.
- Không... Không có! Chị chỉ muốn hỏi là em thế nào thôi!
- Mày đi đi! Đừng để tôi thấy mặt mày! Tất cả là do mày đấy! Mày làm tao bị đuổi ra khỏi nhà anh ấy! Mày đừng giả bộ hiền lành nữa!- Như giận dữ
- Nếu em ở nhà chị và hiền lành như trước thì không có chuyện gì xảy ra rồi!
- MÀY ĐI ĐI! TAO KHÔNG MUỐN THẤY MẶT MÀY NỮA!- Như đi xô nó nhưng nó chụp lại được.
- Sara! Anh đã nói rồi! Đi!- Hắn tách hai người ra rồi đưa nó đi. Như muốn phát điên lên nhớ lại câu bà vợ của ông ta nói là có người báo, đêm đó chỉ có mình Sara thấy cảnh tượng đấy: "Là nó! Chính nó hại mình! Được! Mày sẽ phải trả giá!".
- Mấy đứa tự về phòng nhé! Anh chị có chuyện riêng rồi!- Hắn nói
- Dạ vâng!- mọi người giải tán
- Sara sao đấy? Đừng quan tâm đến nó nữa! Anh năn nỉ em luôn đấy!- Hắn nắm tay nó nói
- Em không biết tại sao em lại liên tục thấy Như nên em thắc mắc! Em cũng không muốn quan tâm đâu!
- Mốt em thấy thì coi như người qua đường đi! Nó không đáng để em bận tâm! Nha!
- Được rồi! Em mong sẽ không thấy nữa!
- Giờ bệnh nhân của anh muốn đi khám không? Anh kiểm tra lại cho!- Hắn hỏi
- Muốn chứ! Đi!- Nó ôm tay hắn đi vào trong.
....
Mọi người bước vào kì nghỉ Tết. Trước những ngày Tết nó bận chạy show để trong Tết nó nghỉ. Gia đình hắn lên Đà Lạt trước Tết vì Toki với Mun còn phải về thăm bên vợ (2 người ở riêng). Mọi người ở Đà Lạt được 4 ngày rồi.
- Maru! Bạn gái con không lên đây cho vui à?- Ông hỏi
- Dạ Sara bận đi diễn rồi nên không đi cùng con đó ông!- hắn nói. Chịu thôi, đi gần 1 tuần thì nó bó tay.
- Ca sĩ vào mấy mùa Tết này bận lắm mẹ!- Ông Tâm nói
- À à! Hôm nào sắp xếp được thì dẫn con bé đến chơi nhé! Bà trông đấy!- Bà nói
- Dạ!
- Con mời mọi người vào ăn cơm ạ!- Mun nói, hắn dìu bà đi vào.
....
Đến tối mọi người quây quần với nhau bên lò sưởi chơi bài cào. Ba thế hệ ngồi chơi bài nên rất đông.
- Sau bù một không vậy trời!- Hắn thua đậm luôn.
- Haha! Làm cái chỉ ăn mày là anh vui rồi!- Toki hả hê.
- Được rồi! Chờ đó! Chia đi!- Hắn nói.
*Ting ting*- Tiếng chuông cửa vang lên.
- Tùng ra mở cửa đi!- Mun nói
- Ơ? Sao kêu em? Đang thua!- Hắn phản bác
- Em nhỏ nhất đấy!- Toki nói. Xung quanh toàn là cô chú.
- Được rồi! Giờ này ai đến không biết! Cấm mo bài!- Hắn để lại một câu rồi đi ra mở cửa.
- AAAAAAAAA- Hắn la lên làm mọi người hồn bay phất lạc.
- Gì đấy? Ra coi nó bị gì vậy?- Bà nói
- Dạ không cần đâu bà! Xíu Maru vào liền đấy bà!- Mun cười
- Sao đi đâu đây giờ này đấy?- Hắn đang ôm nó.
- Mun gọi em nói là ông bà hỏi em bữa giờ! Em vừa diễn xong show cuối là bay ra đấy! Đi một tuần thì em không đi được nhưng 2 ngày thì em bay ra thôi!- nó cười.
- Tối lắm rồi đấy biết chưa? Sao không đợi sáng? Thôi vào trong kẻo lạnh!- hắn khoác cho nó cái áo rồi đi vào.
- Đây! Người hồi sáng ông bà nhắc tới rồi đây!- Hắn vui vẻ
- Dạ con chào mọi người ạ!- Nó cười tươi
- Ờ! Con lại đây ngồi với bà nào! Mấy đứa chơi tiếp đi! Bà nghỉ!- Bà mừng rỡ.
- Dạ!- nó lại ngồi kế bà. Còn hắn thì chơi tiếp.
- Thôi tới con làm cái nha mọi người!- Hắn cầm bộ bài lên.
- Sara! Con làm sao hay vậy? Maru lúc trước nó quậy lắm mà?- Bà nắm tay nói hỏi
- Dạ con không có làm gì hết á bà! Tại ảnh chơi với con, anh họ con với Mun xong cái ảnh thay đổi!- Nó cười
- À! Chắc tại thích con quá nên nó mới cố gắng chứ gì! Haha!
- ÔIIIIII! BA CÀO! Thời tới!- Hắn hét lên
- Trời! 9 nút kìa!- Toki tiếc nuối.
- Haha! Anh xong rồi!- Hắn hào hứng.
- Mới một cây thôi!- Toki nói. Mọi người tiếp tục. Còn nó thì ngồi nói chuyện với bà. Bài hắn đỏ liên tục.
- Thôi! Tới ba! Con chơi vậy ai chơi lại!- Ông Tâm giành sạc bài.
- Dạ rồi!- hắn chọc quê Toki.
- Sara! Ai cho em tới vậy?- Toki quay qua hỏi.
- Dạ... Mun gọi em!- nó nói
- Thôi xong! Em gọi tới chi cho nó hên lại kìa!- Toki suy sụp
- À... Giờ mới để ý! Em sai em sai!- Mun nói
- Thôi lại chơi với mọi người đi con!- Bà nói rồi cũng ngồi xuống chơi tiếp, nó qua chỗ hắn.
- Sao thắng nhiều thế! Giỏi quá ta!- Nó đấm lưng cho hắn
- Nảy nó thua nhiều lắm! Con tới cái nó ăn một đống!- Bà Mai nói
- Hehe! Sara đến thì nó phải khác mẹ ơi! 2 tụ nha ba!- Hắn cười.
- Đặt ít thôi! Ai chơi lại hai đứa! Con muốn luộc ba luôn hay gì? 5 ngàn thôi!- Ông Tâm nói
- Dạ rồi! 5 ngàn!
- Chào cả nhà! Chơi gì vui thế?- Ba Như sang. Mọi người chào hỏi.
- Chơi bài! Anh chị vào chơi!- Ông Tâm nói
- Ok! Đây đông vui quá! Chẳng bù nhà tôi! Con bé Như năm nay nó không về vì nhà chủ nhờ nó ở lại!- Ba Như nói. Chuyện Như nghỉ làm ở nhà hắn thì lấy lý do là chỗ khác lương cao hơn.
- Ba của Như hả anh?- Nó hỏi nhỏ
- Đúng rồi!- Hắn nói. Nó thấy ba mẹ của Như rất hiền lành nhưng không hiểu tại sao cô ta lại khác thế. Mọi người chơi một lúc cũng giải tán đi ngủ.
- Em ngủ với ai?- nó hỏi
- Chị Mun đấy!- Hắn nói
- Không! Anh ngủ với vợ anh!- Toki phản đối
- Ngộ ha? Rồi em với Sara sao?- Hắn hỏi
- Ngủ chung đi! Phòng rộng mà!- Toki bình thản nói
- Thôi con! Chọc hai đứa hoài!- Bà Mai nói
- Không có! Con nói thiệt!... Bla... Bla- Toki nói nhỏ với bà Mai là hai người đang lên kế hoạch có con.
- À! Thôi! Hai đứa ngủ trong phòng của con đi! Có gì con nằm dưới sàn cho con bé nằm trên giường! Vậy nha! Hai con muốn làm gì làm! Mẹ đi ngủ đây!- bà Mai nói
- Ơ?????- Hắn cạn lời nhìn nó đang đỏ mặt.
- Thôi đi ngủ!... Anh nằm dưới đây cho!- Hắn đưa nói vào phòng.
- Lạnh đấy! Lỡ bệnh sao?- Nó lo lắng
- Hết phòng rồi! Tại cô chú về cũng đông nữa! Anh biết sao giờ!- Hắn bất lực
- Thôi chia nửa ra!- Nó để cái gối ôm ở giữa.
- Được không? Em chịu anh chịu à!- Hắn hớn hở
- Sao nhìn mặt anh gian vậy?
- Đâu có đâu!
- Được rồi! Vậy đi!- nó đem đồ đi thay. Hắn nằm lên bấm điện thoại. Nó thay rồi mà khá lạnh nên nó mặc thêm cái áo khoác. Nó cũng lên nằm, hắn với tay tắt đèn. Nó vì đi diễn rồi bay luôn, khá mệt nên nó ngủ rất say. Còn hắn khổ sở vì mất ngủ cả đêm. Thừa cơ nó ngủ say, hắn quăng cái gối ôm xuống sàn, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi mới ngủ được.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ