Ông đã xuất viện về nhà, ông vẫn khoẻ và không bất tiện lâm khi ngồi xe lăn vì K.O đã dọn sang ở cùng. Cũng đã đến ngày nhập học, mọi người bị tách lớp ra, hai lớp lại còn cách nhau khá xa ( nổi khổ của việc chia lớp tự nhiên với xã hội). Mọi người vào lớp, 12TN1 thì rất nhiều con trai, 12XH1 thì rất nhiều con gái nên không cần phải lo gì cả.
........ Lớp 12TN1.........
- Ê ê! Lớp này nhiều con trai quá mày!- K.O phấn khích
- Mày thích chơi bê đê à?- Maru thấy kì lạ
- Chơi cái đầu mày! Lớp nhiều con gái rắc rối lắm! Suốt ngày cãi nhau thôi! Nhiều con trai mới vui!
- Ý mày là lớp bên kia rắc rối à?
- Đúng rồi! Một nùi con gái như thế thì kiểu gì cũng có chuyện!
- Chắc vậy!
Reng... Reng....
Bên lớp 12XH1 thì Annie ngồi chung với Mun, Sara được xếp ngồi chung với một bạn nữ mới tên Judy, hai người cũng đã nói chuyện làm quen với nhau. Mọi người học rất nghiêm túc vì năm nay là năm quan trọng.
........ Giờ ra chơi..........
Maru và K.O sang lớp xã hội để theo dõi tình hình. Lớp hai người thì khá ổn vì có 5 nữ, tụi con trai hay tranh giành nhau "lấy le" lắm. Hai người bước vào đã thấy rắc rối tới nơi rồi khi mọi người trầm trồ vì có hotboy sang lớp.
- Đẹp trai quá! Bla... bla...- Mọi người đang bàn tán xôn xao tuy là đã biết bạn gái của hắn đang học lớp này.
- Sao rồi? Học ổn không?- Hắn bẹo má nó khiến mấy cô gái xung quanh bị ăn bánh gato.
- Ổn lắm! Không có anh, em học đàng hoàng hẳn ra!- nó trêu
- Thôi K.O ở đây chơi! Tao đi về!- hắn dỗi
- Ê ê! Phải học đàng hoàng chứ! Năm cuối rồi! Giờ đi chơi chịu không?- nó níu tay hắn lại.
- Xuống cantin đi! Ở đây ngột ngạt quá!- K.O nói khi nhiều vệ tinh chỉa vào hai người quá.
- Judy đi với tụi mình không? Càng đông càng vui!- Sara rủ.
- Oke! Để mình dọn đồ đã!- Judy cất sách và hộp bút vào cặp. Mọi người xuống cantin ăn uống.
.....
Tối đó, Maru được chú Tính nhắn tin bảo có tổ chức tranh suất học bổng đi du học bác sĩ bên Singapore 100%. Chú Tính bảo hắn suy nghĩ kĩ vì đây là cơ hội tốt để hắn có thể thực hiện được mong muốn nhanh nhất nhưng đổi lại là sẽ không được ở bên Sara trong một thời gian dài. Maru: " Nếu như sang Singapore du học thì sẽ là 8 năm. Liệu 8 năm đấy xa Sara thì cô ấy sẽ ổn không? Nhưng mình phải giỏi hơn nữa! Mọi người sẽ chăm sóc Sara trong 8 năm này, mình tin là sẽ được. Haizzz! Đi!". Maru quyết định rồi hỏi chú Tính cách đăng kí. Lại một lần nữa, hắn không biết nói với nó như thế nào. Thôi thì cứ chờ xem đậu hay không đã rồi tính tiếp.
....
- Ba mẹ! Con muốn đi du học Singapore!- Hắn nói trong bữa cơm
- Con muốn thì được! Đi du học cũng tốt mà! Sau này sẽ về quản lí công ty tốt hơn!- Ông Tâm nói
- Dạ không! Con muốn học bác sĩ!- Hắn nói và chuẩn bị tâm lí sẵn để bị một trận địa chấn.
- Tại sao? Lúc trước thì đòi làm ca sĩ giờ thì đòi làm bác sĩ? Trong khi gia đình ta đã có công ty sẵn rồi, chỉ cần học thì về đã có công việc sẵn thì không muốn? Hết nói nổi mà!- Ông Tâm buông đũa
- Lúc trước ba nói ca sĩ không ổn định! Còn lần này bác sĩ có gì là không tốt?.... Hồi đó chẳng phải ông bà đều là giáo viên sao? Vậy sao ba không làm giáo viên cơ chứ?- Hắn cãi lại
- Mày....- Ông Tâm tức giận nhưng không thể nói thêm được vì hắn nói quá đúng.
- Ba biết anh Toki thích làm gì không?... Ba không hề!... Ba biết con thích làm gì không?... Ba không hề! Suốt ngày ba chỉ áp đặt hai đứa con phải theo ba, phải kinh doanh. Ông bà ép ba theo giáo viên thì ba sẽ thế nào? Sao ba không nghĩ cho tụi con hả?
- Thôi Tùng!- Toki cản. Hắn bỏ lên phòng
- Toki! Con nói đi rốt cuộc là con muốn làm nghề gì?- Ông Tâm hỏi
- Dạ con muốn làm hướng dẫn viên du lịch, con muốn đi nhiều nơi. Nhưng đó là quá khứ rồi!- Toki thành thật
- Vậy à?- Ông Tâm cảm nhận được mình đã sai. Hắn nói không có gì sai hết, ông đã áp đặt hai người.
- Ba cho em đi du học đi ba! Con thấy làm bác sĩ cũng tốt mà! Chữa bệnh cho mọi người. Còn công ty thì mình con với ba cũng được mà, cho nó làm điều nó muốn đi ba! - Toki nói đỡ.
- Thôi được rồi! Kêu nó xuống đây! Ba sẽ cho nó đi!
- Dạ!- Toki chạy lên phòng kêu hắn xuống.
- Con được đi! Nhưng hãy hứa là không được bỏ ngang đấy!- Ông Tâm nói
- Dạ con hứa!- Sao mà hắn có thể bỏ ngang được cơ chứ. Thế là cả nhà lại vui vẻ.
- Vậy khi nào con đi?- Bà Mai hỏi
- Dạ khi có kết quả học bổng!
- Sao phải lấy học bổng? Nhà mình lo được mà?- Bà Mai nói
- Con muốn tự con lấy học bổng!- Maru nói, cả nhà không ai phản đối. Như: " Anh Maru sắp đi du học sao? Ở bên đấy thì có ổn không? Anh ấy tách chị ta ra rồi. Nhưng mình cũng vậy thôi. Đúng rồi... Mình có cách mà!"
......
Đã mấy ngày rồi Maru không sang lớp Sara chơi khiến nó buồn bã. Chuyện hắn sẽ đi du học chỉ có mình K.O biết thôi, hắn định khi đậu sẽ nói luôn một thể.
- Haizzz! Bởi vậy không được bao lâu cả! "Yêu xa" khó lắm!- nó chán nản.
- Thôi đi cô! Muốn thì sang lớp người ta xem sao! Có con tiểu tam nào thì xé xác nó!- Annie nói
- Không! Nếu có tiểu tam thì mình sẽ xé xác hắn rồi mới tới con đó!- Sara nói nhưng vẫn buồn.
- Cậu với Maru quen được bao lâu rồi mà kì thế?- Judy hỏi
- Mình cũng không nhớ nữa! Chỉ nhớ là hội trại năm rồi! Tầm 8 tháng!
- Ồ! Cũng không lâu lắm!
- Sang đó với mình không? Mình có chuyện muốn bàn với K.O nè! Cô mới giao kế hoạch mới!- Mun nói, năm nay là năm cuối cô làm bí thư rồi.
- Đi!- Hai người qua lớp tự nhiên thăm dò tình hình.
- Làm cái gì mà qua lớp xã hội được có vài ngày rồi mất tích hả? Hứa như nào mà giờ như vậy đấy?- Nó xách tai hắn lên. Chẳng qua là thấy hắn đang ngồi học, không có dấu hiệu của tiểu tam nên nó mới vậy, chứ không là khóc sướt mướt rồi.
- Ui da, ui da, đau anh!- Hắn nhăn mặt
- Sao? Nói đi! Không thì chết với bà!
- Anh, anh bận làm bài! K.O làm chứng!
- Đúng đúng! Anh làm chứ!- K.O cũng hoảng hốt
- Được rồi! Tạm tha!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Hôm qua bận quá, sáng nay lại xém mất FB nên giờ mới ra chap được.
***GTNV: Mấy bạn thấy tên Judy là tự hiểu đi nhe, nếu có đọc mấy truyện trước thì biết à 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình. Mong mọi người ủng hộ! Đã lâu không gặp ê :v