Đến trưa thì cuối cùng Mun cũng vẽ xong một mẫu, cô khá hài lòng. Mun nộp cho Hiền rồi cũng định đi ăn trưa.
- Mun! Đi ăn trưa với anh không?- Toki đến hỏi
- Ơ... Dạ được ạ! Anh không bận sao ạ?- Mun cười tươi.
- Anh không!- Toki nói rồi hai người đi xuống căn tin
- Ê ê! Sếp có bao giờ đi với con gái đâu? Suốt ngày lo công việc thôi!- Nhân viên bắt đầu bàn tán
- Đúng đó! Lần đầu tiên thấy luôn ấy! Lại còn đi với sinh viên thực tập!
- Mấy má không biết à? Bạn gái của sếp đấy! Tôi nhớ có lần sếp đi tiệc chung với cô ấy rồi!- Một người nhớ ra.
- Ủa vậy à? Sếp có bạn gái sao?
- Không tin thì đi mà hỏi!
- Thôi! Ai dám đâu ba!
Hiền ngồi đó nghe mọi người bàn tán mà bực mình. Trước giờ cô cứ tưởng Toki bị nhát gái và chỉ nói chuyện với mình thôi. Không ngờ giờ lại nghe tin sếp có bạn gái.
....
- Dạo này tao thấy cái bạn Judy gì đấy hay nói chuyện với mày thế Cody?- Tồ hỏi
- Hả?... Có gì đâu? Nói chuyện qua lại cho vui thôi mà!- Cody cảm thấy bình thường vì ngày nào cậu cũng nói chuyện với gái riết quen rồi.
- Mày thì ai cũng không tha!- Huy nói
- Ê! Tuần sau tao thi xong tao về Việt Nam luôn đấy! Có thay đổi gì thì gọi tao!- Maru nói
- Mày định thi buổi chiều xong là về Việt Nam liền à? Rồi chiều hôm sau lại bay qua?- Tồ hỏi
- Ừ! Thời gian sắp xếp được thì về thôi! Lễ tốt nghiệp quan trọng lắm!
....
Toki và Mun đi ăn xong thì bắt đầu làm việc tiếp. Mun vừa ngồi vào chỗ thì mọi người vây quanh.
- Em làm bạn gái của sếp đúng không?- Một nhân viên nữ hỏi
- Dạ... Dạ...- Mun bối rối, thực sự thì không phải nhưng nếu nói thật thì không biết sẽ ra sao. Cũng lâu rồi bà Mai không gọi Toki đưa Mun về nhà, cũng chưa hỏi chuyện gì cả nên giờ Mun không biết trả lời thế nào.
- Dạ cái gì? Nói thật đi! Mọi người tò mò lắm!
- Mọi người làm gì đấy?- Toki thấy mọi người vây quanh Mun nên ra hỏi thử.
- Dạ không có gì thưa sếp!- Mọi người bắt đầu rén hết.
- Mọi người chỉ thắc mắc là tại sao sếp mời bé thực tập đi ăn thôi!- một người mạnh dạng hỏi
- À! Đây là bạn gái tôi! Vậy tôi có quyền mời đi ăn chứ?- Toki nói. Mọi người bất ngờ kể cả Mun.
- Dạ có ạ!
- Làm việc tiếp đi!- Toki đi vào phòng. Mọi người tiếp tục bàn tán nhỏ nhẹ. Mun thì nghĩ chắc Toki sợ nhân viên nói với ba mẹ cậu nên cậu mới nói như vậy. Mun gạt qua một bên và tiếp tục làm việc.
- Mẫu này của em chưa tốt! Em nên vẽ lại và sáng tạo hơn!- Hiền đi lại nói
- Dạ? Chỗ nào vậy chị?- Mun cực kì thắc mắc, rõ ràng là hai bạn thực tập kia còn khen lấy khen để mà.
- Em tự tìm hiểu đi! Chị thấy nó không hợp thời trang!
- Ơ? Vậy em đến thực tập chỉ để biết là đúng hay sai nhưng em không được quyền biết lý do hả chị?- Mun hỏi thẳng
- Thì lý do là nhìn không vừa mắt, với lại nhìn nó cồng kềnh quá! Nên vẽ đầm dạ hội theo kiểu ôm và khoe cơ thể!- Hiền kiếm cớ làm khó
- Nhưng em muốn mới mẻ! Không lẽ lúc nào đầm dạ hội cũng phải bó sát sao?
- Đúng! Như vậy mới tôn lên tất cả đường cong, sự quyến rũ của người phụ nữ! Chứ bánh bèo thì không hợp cho buổi dạ tiệc sang trọng! Như vậy là kém cỏi!- Mun nghe Hiền nói mà tức run người. Sang trọng quý phái thì đã sao chứ, còn một khối người thích kiểu dễ thương mà. Hai người đứng tranh luận khá gay gắt.
- Không phải người nào cũng muốn tôn lên đường cong như chị! Thời đại bây giờ là con gái càng dễ thương thì con trai càng có cảm tình. Nên các cô gái bây giờ có xu thế là dễ thương, đầm dạ hội ôm sát người đã không còn ưa chuộng như trước nữa!
- Này! Bây giờ em cãi tay đôi với tôi đúng không? Em thực tập để lấy kinh nghiệm mà tôi nói thì lại không nghe? - Hiền bắt đầu bí nên dùng quyền lược.
- Chị nói đúng thì tôi nghe! Không thì việc gì tôi phải nghe?- cô cũng không dễ bị bắt nạt đâu.
- Thôi thôi! Có gì từ từ nói hai người! Đâu? Đưa tôi xem!- Phó khoa thiết kế đến giản hoà, Mun đưa cho cô ấy bảng vẽ. Phải công nhận một điều là rất đẹp, lại còn có những hoạ tiết li ti mà cô cũng vẽ một cách tỉ mỉ.
- Tôi thấy rất đẹp! Lại còn lạ nữa!- Phó phòng thẳng thắn nói
- Đẹp cái gì mà đẹp? Thôi muốn làm gì làm đi!- Hiền tức giận bỏ đi chỗ khác.
- Nay bả ăn trúng cái gì vậy trời? Chị thấy rất đẹp! Chị sẽ hỏi ý sếp xem có thể sản xuất mẫu này không nhé! Em tiếp tục làm việc đi!- Phó phòng nói. Mun ngồi xuống nhưng vẫn còn tức, rõ ràng đây là một công ty lớn mà sao lại như vậy.
.....
- Lần đầu được đi hát phòng trà luôn đấy!- Sara đang mặc một chiếc váy rất xinh
- Sắp tới cậu rồi đấy! Cố lên nha!- Annie nói. Trong phòng trà chỉ hát Ballad nên Annie đỡ lo. Sara bước lên sân khấu sau khi được giới thiệu.
- Xin chào mọi người! Hôm nay Sara xin gửi đến mọi người ca khúc Ước gì! Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ với âm nhạc ạ!- Nó giới thiệu. Annie ở phía dưới làm nhiệm vụ quay video.
-~~... Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều! Này người, người yêu em hỡi... - Nó hát bằng tất cả cảm xúc. Người nghe cũng cảm thấy nhẹ nhàng và ngọt ngào.
....
- ~~~Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều! Này người, người yêu em hỡi! Ước gì... - Hắn đang xem video của Annie gửi sang.
- Sara hát hay thật đấy! Đúng là có triển vọng lớn!- Huy nói
- Thấy Sara vậy mà hát Ballad hay ghê ha! Truyền cảm nữa!- Tồ khen
- Thằng này! Sao không nói gì vậy?- Cody vỗ vai hắn, nảy giờ hắn chăm chú xem quá nên không nghe gì cả.
- Hả?
- Thôi thôi! Xem tiếp đi ông!- Cody bó tay
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)
ФанфикTruyện viết về cặp đôi Maru Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình. Mong mọi người ủng hộ! Đã lâu không gặp ê :v