Chap 35: Đừng tiễn anh!

464 32 5
                                    

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa thì Maru sẽ sang Singapore để nhập học. Mọi người hẹn nhau đi ăn uống sau khi tan học. Họ nói chuyện khá vui vẻ.
- Huhu! Mày đi rồi ai chơi với tao!- K.O vừa đùa vừa thật
- Đây! Tao sẽ trao lại cho mày thằng bạn này!- Ý hắn nói là Him.
- Cũng được! Hey Bro!- K.O vỗ vai Him, cậu là người thân thiện tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều chơi với Him thì cậu cũng chơi.
- Ý! Đồ ăn ra rồi! Ăn thôi!- K.O hào hứng.
- Lúc nào cũng vậy! Mốt có người yêu không biết quan tâm người yêu hay đồ ăn hơn đây!- Annie thở dài
- Mình kiếm người yêu cũng thích ăn như mình là được rồi!- K.O nói
- Lỡ người cậu thích không đam mê ăn uống thì sao?- Mun hỏi
- Tới đó tính! Giờ không có bạn gái! Ăn cho đã!
- À! Mà ngày mốt mày đi mấy giờ vậy?- Him hỏi
- Định bay khuya nên mọi người khỏi tiễn nha!- Hắn quyết định
- Thôi! Dô một cái tiễn thằng bạn đi nào! 1...2...3... Dô!- K.O thay đổi không khí.
Giờ đã trễ, mọi người cũng tạm biệt nhau để về nhà. Vừa lấy xe ra K.O chạy về trước để hai người có không gian riêng.
- Cho anh nè!... Nhớ phải học thật tốt đó!- Sara lấy trong cặp ra một hộp quà. Hắn nhận lấy rồi mở ra thấy một chiếc đồng hồ để bàn có hình hai người.
- Anh hứa mà!- Hắn bỏ đồng hồ vào balo.
-.... Về thôi! Trễ rồi!- Nó nói. Hai người cũng mau về nhà.
....
Maru về tới nhà thì Như nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Con về trễ thế! Chuẩn bị để ngày mốt còn sang đó!- Ông Tâm nói
- Dạ giờ con soạn đồ đây!- Maru lên phòng. Hắn soạn quần áo và một số đồ vật cần thiết vào balo. Tất nhiên là đem cả cuốn album và khung hình nữa.
- Sao lại tặng mình đồng hồ nhỉ?- Maru thắc mắc vì cậu trước giờ luôn đúng giờ mà. Hắn lấy đồng hồ ra nhìn, ảnh trong đó thì khá đặc biệt vì hắn không có. Chắc là hình của Mun chụp hôm đi Hàn mà hắn chưa xin. Xoay xoay đồng hồ xem còn gì không thì hắn thấy có một dòng chữ ở dưới đáy: " Đồng hồ! Mày chạy thật nhanh trong 8 năm nhé". Hắn đọc dòng chữ rồi khụt khịt, chả hiểu đây là cảm giác gì nữa. Nó sẽ chờ hắn trong một thời gian dài nhưng cũng mong khoảng thời gian đó trôi qua nhanh. Hắn cũng mong là như vậy nên sẽ quyết tâm học thật nhanh để còn về bên nó.
Sara: Ngày mốt em tiễn anh nhé!
Maru: Thôi khuya lắm! Em ở nhà ngủ đi! Đừng tiễn anh!
Sara: Đi khuya có 1 hôm à! Không sao đâu!
Maru: Cho anh một ân huệ nha! Đừng tiễn anh!
Sara: Anh không muốn thì thôi vậy! Sang đó nhớ gọi điện cho em là được!
Maru: Ok! Sáng là anh sẽ gọi em ngay! Giờ thì ngủ ngon nha! Khuya lắm rồi ấy.
Sara: Anh ngủ ngon!
Lẽ ra hắn sẽ chọn bay sáng để mọi người ra sân bay nhưng hắn không dám, vì sợ thấy nó khóc hắn sẽ không nỡ đi mất. Ngày mai mọi người phải thi học kì rồi ôn tập nên cũng không gặp được nên hắn sẽ bay thẳng luôn.
.....
Khuya hôm đấy, Sara dường như không ngủ được nhưng cũng không gọi cho Maru vì sợ hắn đang chuẩn bị đi, sợ làm hắn bận lòng. Maru ra sân bay với cả nhà, mọi người tiễn hắn.
- Đi mạnh khoẻ đấy!- Ông Tâm vỗ vai hắn nói
- Nhớ ăn uống cho đàng hoàng nha con!
- Đi đi! Anh ở nhà phụ ba là đủ rồi!- Toki nói
- Vậy thôi con đi đây! Sắp tới giờ bay rồi!- Maru nhanh chóng tạm biệt mọi người vào trong check in.
Mun: Chưa ngủ nữa hả cô nương?
Sara: Ờ! Tự nhiên không ngủ được! Giờ chắc Maru cũng bay rồi nhỉ?
Mun: Ò chắc lên máy bay rồi! Cậu cũng lo ngủ đi! Maru đã nhờ mọi người giám sát cậu rồi đấy!
Sara: Sao? Mình cần gì ai giám sát đâu?
Mun: Cậu ấy nói vậy! Một tháng về một lần để tính cậu! Cậu bị gì cũng phải báo cho cậu ấy!
Sara: Haizzz! Có bao nhiêu người giám sát vậy?
Mun: Nguyên một đám rồi!
Sara: Các cậu đúng là bán đứng bạn bè mà
Mun: Quá khen 😁😁😁
.....
Sáng sớm, K.O đã qua kêu nó đi học. Từ nay người anh này sẽ thay thế hắn đèo nó đi học hằng ngày. Nó cũng đã nhận được tin nhắn tới nơi từ Maru, hắn đang làm thủ tục nhập học và nhận lớp.
- Anh K.O có bị mua chuộc không đấy? Tự nhiên nay siêng qua chở em chứ hồi đó em vẫn đi một mình mà?- Sara hỏi
- Có! Nó bảo là mỗi tháng về sẽ đem đồ ăn bên đó về cho anh!- K.O nói
- Trời ạ! Hết nói nổi anh!
...... Tại Singapore....
Maru vừa nhận lớp xong thì về ký túc xá. Hắn sẽ ở chung với 3 bạn nam nữa cũng là người Việt giống hắn. Mọi người làm quen với nhau, tên ba người lần lượt là Nam, Huy, Phúc biệt danh là Cody, Huy (không có biệt danh), Tồ. ( Khuôn mặt quá quen)
- Ê vậy xíu nữa tụi mình lên lớp chung đi! Sẵn dẫn Maru đi tham quan trường! Nhiều gái xinh lắm!- Cody nói
- Cái thứ gì đấy? Mê gái không bỏ được à?- Tồ hỏi
- Trường có gì khác không? Chứ gái thì bỏ qua đi!- Maru hỏi
- Có! Đồ ăn rất ngon! Mà mày không mê gái hả ba?
- Tao có bạn gái rồi!- Maru nói
- Đâu? Hôm nào cho xem mặt với!- Huy hóng hớt
- Ở Việt Nam đấy! Hôm nào về Việt Nam thì gặp!
- Ồ! Yêu xa! 8 năm! Ổn không?- Cody há hốc mồm, trong từ điển của cậu không có hai từ yêu xa. Cậu nổi tiếng đào hoa từ trước đến giờ.
- Người ta có câu "Yêu xa thổi bùng lửa lớn và dập tắt lửa nhỏ". Mày có mấy chục đóm lửa nhưng toàn lửa nhỏ thôi nên mới thấy không ổn đấy!- Huy nói
- Nó chi thằng Cody này! Chuyên gia sát gái!- Tồ cũng nói thêm
- Vậy phải tránh xa mày ra để bớt xa lầy!- Maru trêu
- Gì đấy? Không được bạn hiền! Thêm một người ăn hiếp tôi là sao?
- Ê có hình không? Cho xem với?- Huy hỏi
- Bao la!- Maru lấy khung hình ra. Còn cuốn album thì cậu chưa muốn cho ai xem cả.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ