Chap 87: Giao thừa

586 32 4
                                    

Sáng hôm sau, bà Mai đi qua cả hai phòng hóng hớt. Phòng của Toki với Mun khoá cửa nên không hóng được đành sang phòng Maru. Mở nhẹ cửa ra thì thấy cả hai đang nằm trên giường mà nằm có nửa cái, gối ôm đáng thương thì bị quăng nằm gần cửa.
- Thằng nhóc này! Tưởng thế nào! Hoá ra cũng ranh con!- Bà Mai cười rồi ra ngoài nấu đồ ăn sáng với mọi người.
- Hai đứa nó tính chừng nào cho mẹ có cháu cố đây?- Bà hỏi
- Dạ một phòng thì khoá chặt cửa, chắc sắc rồi đấy ạ. Còn một phòng thì nằm có nửa cái giường.- Bà Mai nói
- Thằng Tùng được nhỉ? Con bé đi diễn hôm qua mệt chắc ngủ say!- Cô của hắn nói.
- Nhìn là biết nó hơn thằng anh nó nhiều!- Bà cười.
.....
- AAAA! ĐỒ CƠ HỘI!- Nó thức dậy thì đạp hắn xuống giường.
- Uiii da!- hắn chưa hoàn hồn.
- Anh...- nó kiểm tra lại mọi thứ, may vẫn còn nguyên.
- Anh đâu có làm gì đâu Sara!- hắn tỉnh táo rồi nói
- Cái gối đâu? Sao bên anh anh không nằm?- Nó hỏi
- Anh tiễn nó đi rồi! Nhưng anh chỉ ôm thôi à! Anh không làm gì hết trơn á!- Hắn giải thích
- Thật không?- nó hoang mang
- Chứ em nghĩ anh làm gì em thì gì em có đứng nổi không?- Hắn dồn nó vào tường rồi hỏi.
- Kh... Không
- Hay em muốn đây?- hắn cười
- Hứ! ĐỒ LƯU MANH!- Nó đạp hắn một cái nữa rồi đi vào toilet. Mọi người ra ngoài bàn ăn sáng. Nó chạy sang ngồi với bà.
- Gì vậy? Sao nhìn con tàn thế Tùng?- Ông hỏi
- Dạ tối con mất ngủ, mới ngủ được xíu thì bị đánh! Đánh con không ra một cái con gì luôn...- hắn khổ quá mà. Mọi người cười, còn nó thì không dám nói gì hết trơn.
- Haha! Vừa lắm!- Toki hả hê
- Sara! Qua đây đi!- Hắn thở dài
- Không! Tự kiểm điểm đi!- Nó giận thật sự
- Haha!
- Thôi con không ăn đâu!- Hắn dùng khổ nhục kế đi vào phòng.
- Cái thằng! Thôi kệ nó đi! Mọi người ăn đi! Ai lo thì người đấy chăm!- Ông Tâm cười. Nó cũng ăn nhanh rồi vào xem hắn thế nào. Hắn nghe tiếng mở cửa thì thay đổi nét mặt.
- Giờ sao đây? Dỗi không ăn à?- nó bưng tô phở đã hâm nóng vào.
- Người ta có làm gì đâu mà đánh người ta à!
- Ai biết đâu! Lúc em dậy em hết hồn thôi...- nó cũng ngại vì đánh oan hắn một cú ê người.
- Không ăn luôn!- Hắn dỗi ngược lại
- Chứ giờ sao? Em xin lỗi mà!
- Bắt đền! Anh không biết đâu!
- Muốn đền cái gì đây?- Nó hỏi
- 30 giây!- Hắn nói rồi hôn nó thật lâu. Nói về nắm bắt cơ hội thì không ai bằng hắn. Cả hai thở dốc thì hắn mới buông ra.
- Phù.... Được chưa? Giờ ăn đi!- mặt nó đỏ ửng.
- Cuteeee!- Hắn bẹo má nó rồi cười. Nó ngồi nhìn hắn ăn.
- Hai đứa ra quảng trường không?- Toki hỏi
- Dạ đi! Anh chờ em xíu!- Nó nói rồi đem tô đi rửa.
- Gì đấy sao dễ dãi vậy?- Mun hỏi hắn
- Phải đền cái xứng đáng chứ! Em cũng có cái giá riêng của em chứ!- Hắn cười
- Đền gì vậy?- Toki hỏi
- Hỏi chi? Nhiều chuyện!- Hắn đi ra ngoài. Nó vào phòng lấy cái túi rồi đang ra ngoài. Cả nhà ra quảng trường chơi và chụp hình với ông bà.
- Ôi! Chị Sara kìa! Anh Maru nữa!- một đám học sinh nhìn thấy khi đang du lịch với trường. Cả trường nhìn sang.
- Xin chào mọi người ạ! Ôi đông thế- nó cười
- Dạ trường em sắp thi nhảy ở quảng trường ạ!
- Em muốn nghe chị hát quá đi!
- Bla... Bla...
- Hai là con hát đi Sara! Cô cũng muốn xem!- Cô của hắn nói
- Bà cũng vậy!- Bà tuy vậy thôi chứ còn trẻ trung lắm.
- Dạ! Mấy đứa lại báo với phía trường xem được không? Chị sẽ hát hai bài tặng mọi người nha!- nó nói
- Dạ!- Mọi người chạy lại hỏi ban chấp hành và được sự đồng ý.
- Hey! Mọi người ơiiii!- Nó và hắn lên sân khấu
- ƠIIII!- mọi người cuồng nhiệt
-~~~ Em rất nhớ anh, chẳng thể ngủ ngon nằm đây đếm cừu một nghìn con mất rồi, ai đó thương tình mang anh lại gần em với. Nằm mơ cỏ cây cùng đi đó đây, mình hôm trên mây líu lo trên ngọn cây, từ lúc yêu anh chắc em chẳng có bình thường... - Nó bắt đầu bài hát đầu tiên.
- ĐẾM CỪU ĐẾM CỪU ĐẾN SÁNG MAI VÌ EM THẪN THỜ THẪN THỜ NHỚ ĐẾN AI!- Mọi người hát theo
- ~~~ O! Đếm cừu làm gì cho mệt não em ơi? Anh vẫn chưa ngủ được hay là bắt xe qua nhà anh chơi! Nếu có đói thì cơm đã dọn sẵn trên bàn, còn anh thì vẫn đang nằm trên giường... Mời em xơi... Ha! Anh vẫn luôn tư tương về em vào mỗi buổi tối, nhìn đồng hồ 24 giờ đã trôi. Khoá nhà khoá xe anh đã khoá lại rồi! Chỉ còn tim em là anh vẫn chưa được khoá lại thôi...- Hắn rap mà bị nó quánh cho một phát vì mặt biến thái.
- Hai anh chị dễ thương!- Mọi người thích thú. Diễn xong thì hai người chụp hình với các bạn học sinh.
- Chị ơi! Cái túi chị mua ở đâu mà dễ thương vậy ạ?- Một bạn hỏi
- Đúng đó! Nhìn nó đặc biệt quá!
- À cái này không có bán. Anh Maru đặt riêng cho chị!- Nó nói
- Dạ!
- Thôi mấy đứa chuẩn bị thi đi nha! Anh chị đi chơi với gia đình!- Hắn nói
- Dạ vâng!
Hai người đi lại chỗ mọi người để tiếp tục đi chơi ở Thung lũng tình yêu. Gia đình đến cây tình yêu để cầu nguyện.
- Ước gì đây anh?- Nó hỏi. Mấy cặp khác đã bắt đầu ghi.
- Còn hỏi nữa! Ước em luôn khoẻ mạnh!- Hắn nói
- Ơ vậy hả?
- Chứ còn sao nữa! Ngốc!- Hắn cốc đầu nó
- À! Để em ghi!- Nó ghi là ước cả hai luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Ghi vậy mới đủ chứ.
- Rồi!- Cả hai cùng treo lên cây rồi cầu nguyện. Toki và Mun thì không ước gì khác ngoài việc sinh con.
....
Còn Như không về là do cô ta phải bán nhà mà ông kia mua cho để phẫu thuật thẩm mỹ lại gương mặt của mình nhưng nó không còn như trước mà có một chút khác, nếu nhìn không kĩ sẽ không nhận ra.
Mọi người về thành phố, hắn đến bệnh viện trực nhật sau những ngày xin nghỉ phép cuối năm. Hắn được rất nhiều bệnh nhân tặng quà Tết. Trong bệnh viện thì hắn là người được yêu quý nhất.
- Con gửi bác sĩ ăn Tết nha!- một con bé đưa cho hắn hộp bánh
- Được rồi! Cảm ơn con nha! Mai mốt con để dành ăn nhé!- hắn xoa đầu con bé.
- Dạ!
- Ngoan lắm! Cho con nè!- hắn đưa cho con bé một cây kẹo
- Bác sĩ thích con nít quá ha! Sau này chăm con chắc tốt lắm!- Mẹ con bé nói
- Dạ!... Giờ chị với bé về quê ăn Tết đúng không?- Hắn cười.
- Đúng rồi! Cho nó về thăm ông bà!
- Chúc gia đình ăn Tết vui vẻ! Tình trạng của bé rất tốt!
- Cảm ơn bác sĩ!
- Con cảm ơn bác sĩ!
- Rồi! Con về nhà nha! Tạm biệt!
- Tạm biệt chú!- hai mẹ con đi về. Tối nay đã là giao thừa rồi mà cũng còn nhiều bệnh nhân không được về nhà đón Tết, phải ở lại kiểm tra sức khoẻ.
- Chú về đây! Con về luôn không?- Ông Tính hỏi
- Dạ hôm nay con trực qua đêm!
- À! Giao thừa mà không được đi chơi hả con?
- Dạ không sao! Con đi chơi cũng nhiều rồi! Với cả xíu Sara cũng tới nữa!- Hắn cười
- À rồi! Chú về trước nhé!
- Dạ!- hắn tạm biệt rồi vào phòng nghỉ.
- Alo! Anh nghe đây! Em tới chưa?- Hắn hỏi
- Em tới rồi này! Anh ơi ra phụ em với!- nó nói
- Hả? Ok anh ra liền!- hắn không biết vụ gì như ra rồi tính tiếp. Nó cùng với Annie, K.O và Cody xách bánh vào.
- Ô! Sau nhiều bánh tét thế?- hắn xách phụ nó
- Em nói em đến bệnh viện đón giao thừa thì bà đã rủ bọn em làm bánh để tặng mọi người!- nó cười
- Còn ba người? Không ở nhà hả?
- Ba mẹ ở Pháp năm nay không về được!- Annie nói
- Mẹ tao cũng ở nước ngoài! Nên ở nhà chán lắm!- Cody nói
- Bà cử tao đi theo vì bà không đi nổi!- K.O nói
- Oke! Chắc năm nay vui lắm đây! Đi vào!
5 người cùng với các bác sĩ, y tá còn trực cùng nhau cắt bánh cho các bệnh nhân rồi cùng ngồi ăn với nhau cho đến giao thừa. Ai không ăn được thì ngồi nói chuyện chung cho vui. Từ đó nó hiểu thêm về cuộc sống muôn màu. Đây là đêm giao thừa đặc biệt nhất, các bệnh nhân và người nhà ai cũng vui vẻ đón giao thừa chung với mọi người.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ