Chap 90: Em muốn cưới anh!

644 31 0
                                    

Sara dần dần mở mắt sau một giấc ngủ định mệnh. Nó cảm giác người ê ẩm, không cử động nổi. Mở mắt ra, người đầu tiên nó thấy không ai khác là hắn.
- Sara! Em tỉnh rồi!- Hắn cười hạnh phúc
- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy anh?- nó hỏi
- Lúc em qua đừng thì bị xe tông! Em vừa trải qua ca phẫu thuật gần 10 tiếng đấy!- Hắn nắm chặt lấy tay nó.
- Em còn sống sau ca phẫu thuật sao?... Anh cứu được em sao?- Nó hỏi, hắn gật đầu cười.
- Nhờ mọi người nữa!
- Chắc làm anh lo lắm nhỉ?... Mắt sưng hết rồi đây này!... Em hư quá đi!- Nó tự trách mình
- Không sao! Từ bây giờ em sẽ luôn khoẻ mạnh là anh với mọi người vui rồi!- Hắn rót nước cho nó
- Anh nghỉ ngơi đi! Đừng lo cho em! Một ngày anh không ngủ rồi đấy!
- Mọi người đều không ngủ! Mọi người trong bệnh viện thức cùng anh! Và cầu nguyện cho em!
- Vậy sao? Em phải cảm ơn mọi người mới được!
- Được! Nhưng mà giờ phải nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn thì mọi người mới vui! Để anh thông báo cho mọi người là em tỉnh rồi!- Hắn nói rồi gọi về nhà.
- Em muốn ngồi dậy!- Nó cảm thấy khó chịu khi nằm quá lâu.
- Được rồi! Cẩn thận đau đấy!- Hắn kê gối lên rồi đỡ nó dậy.
- Anh! Chuyện này có ai biết không?
- Có! Mọi người đều biết!
- Ơ thế thì mọi người lo lắm nhỉ? Anh chụp hình đăng lên cho mọi người yên tâm!- Nó đưa điện thoại cho hắn
- Được rồi! Anh nghĩ mọi người cũng biết tin nhưng đăng ảnh lên thì mọi người đỡ lo!- Hắn chụp ảnh nó đang cười rồi đăng lên trang fanpage.
- Hehe! Lần đầu tiên đăng ảnh bị thương trên mặt cho mọi người xem!- Mặt nó cũng bị băng do vết thương ngã xuống đường.
- Rồi đấy! Xong! Mọi người chắc cũng yên tâm!
- Giờ thì anh đi ngủ đi! Thức vậy rồi mấy ngày sau sao chăm sóc cho em được?- nó chau mày
- Anh chờ mọi người đến rồi anh ngủ ngay mà!... Đấy đến rồi!- hắn ra mở cửa.
- Mọi người!- Nó cười. Ba mẹ nó và ba mẹ hắn đến. Còn mấy người kia xíu sẽ đến sau.
- Con gái thấy trong người thế nào rồi?- Bà Hương hỏi
- Dạ còn hơi đau đau nhưng khoẻ rồi mẹ!.. Đi ngủ!- nó trả lời xong thì quay qua hắn. Hắn nằm lên giường kế bên ngủ. Bốn người hỏi thăm rồi đúc cháo cho nó ăn. Hai ông ba đi ra cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện.
- Mà sao con phẫu thuật tới 10 tiếng vậy ạ?- Nó tò mò
- Lúc gần 4 giờ sáng... Bla bla...- Bà Mai kể lại cho nó
- Tim con ngừng đập ạ?- nó bất ngờ
- Đúng! Lúc đấy bên trong thằng Tùng nó gào lên, mọi người bên ngoài nghe. Mẹ với Mun ngất đi! Rồi sau đó...- Bà Hương kể tiếp. Nó biết được mọi chuyện xảy ra mà hắn chưa kể hết. Một lát sau, có mọi người đến thăm và nó biết được chi tiết những gì diễn ra ở bên trong phòng phẫu thuật.  Biết được hắn bị đè nặng tâm lý đến cỡ nào. Mọi người nói chuyện một lúc thì hắn cũng tỉnh dậy.
- Thôi tụi này về nhé! Tối rồi!- Cody nói
- Bye mọi người!- nó tạm biệt mọi người.
- Mẹ có đem cơm cho anh nè! Ăn đi! Không ăn gì nguyên ngày rồi đấy!- nó chỉ lên bàn
- Được rồi! Mà em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi! Mẹ có đem cháo cho em!
Hắn lấy ghế ngồi cạnh giường nó và ăn.
- Sợ lắm đúng không? Mọi người mách em là anh mít ướt trong phòng phẫu thuật!- Nó vuốt tóc hắn.
- Sợ chứ!
- Được rồi! Từ nay không phải sợ nữa! Chúng ta đã vượt qua rồi! Mà anh gọi em đến bờ sông để làm gì đấy?- nó hỏi lại
-... À... thôi bỏ đi! Chuyện không vui!- Hắn nói
- Ồ cũng đúng!- nó không hỏi gì thêm.
.....
Nó ở bên viện được một tuần rồi, sức khoẻ cũng đã dần tốt trở lại. Hắn để nó lên xe lăn đẩy nó đi gặp mọi người trong bệnh viện, ai cũng chúc mừng. Nó và hắn đang ngồi chơi với mấy đứa nhóc thì K.O kêu hắn ra nói chuyện riêng.
- Hai tên đó đã khai ra người thuê là con Như! Nó cũng đã bị bắt giam rồi, chờ ngày xét xử!- K.O báo tin
- Rồi khi nào ra toà?
- Chắc cỡ tháng sau!
- Sara không nghi ngờ gì về có người bị hại luôn! Cho Sara ra toà thì cô ấy sẽ xin tha cho con nhỏ đó! Tao muốn nó phải trả giá đắt! Có cách nào không cho Sara đến phiên toà không?
- Chắc là được! Lấy lý do là đang điều trị tại bệnh viện!
- Vậy đi! Thôi tao vào đến giờ Sara uống thuốc rồi!
- Ok! Tao cũng về công ty đây!- K.O tạm biệt rồi đi ra. Hắn đi lại chỗ nó.
- Rồi! Giờ giải tán cho chị Sara ăn với uống thuốc nè!
- Bye anh chị!- mọi người nghe lời. Hắn đẩy nó vào phòng.
- Anh K.O nói gì với anh thế?- nó hỏi
- À không có gì, nó đến hỏi tình hình của em thế nào thôi!
- Khi nào em được xuất viện hả anh?
- Sao nôn xuất viện thế? Vài tuần nữa mới được! Giờ thì ăn rồi uống thuốc thì mới mau xuất viện!- hắn đúc cơm cho nó
- Em... Em muốn...- nó ấp úng
- Hả? Em muốn gì?
- Em muốn cưới anh!- nó đỏ mặt nói làm hắn bật cười.
- Không chịu! Em xuất viện đi rồi tính!- hắn xoa đầu nó
- Cho em xuất viện mau đi!
- Em đừng có dụ dỗ anh! Không được đâu!
- Ơ ơ ơ! TÉ TÉ!- Ông Tính hốt hoảng tung cửa ra.
- Hả?- hai người hoang mang.
- Cho nghe với! Đứng rình mà không rủ!- ông Nguyên nói
- HAI CHÚ KÌ QUÁ À!- Nó lấy cái mền đội lên đầu
- Gì mà em muốn cưới anh! Ôi giồi ôi! Để chú về nói ba mẹ con qua hỏi cưới thằng Tùng cho ha!- Ông Tính trêu.
- Thôi! Sara! Ăn tiếp nè!- Hắn cố lấy cái mền ra
- Xấu hổ quá à!- nó vẫn nhất quyết không chui đầu ra.
- Haha! Thôi chú đi đây! Chọc lát hồi nó khóc nữa!- Ông Tính ra ngoài.
- Hai chú đi rồi! Ăn tiếp này!- hắn  kéo mền ra.
- Chú méc mẹ em cho coi! Nói mọi người chọc quê em!
- Không có đâu! Như vậy dễ thương mà! Thôi ăn tiếp nha!- hắn bẹo má nó cười
- Thôi em no rồi! Em uống thuốc!
- Ngoan! Vậy giờ ở ngoan đây nha! Anh đi kiểm tra bệnh nhân đây!
- Khoan đã! Từ từ!- nó nhanh chóng uống thuốc.
- Hả? Sao?
- Anh lại đây!... Ngồi xuống kế em này!- Nó kêu, hắn làm theo lời nó mà không biết vụ gì.
- Anh nóng quá Sara!- hắn nói khi nó đang vòng hai tay qua cổ hắn.
- Có bật máy lạnh mà?
- Vẫn nóng!
- Được rồi! Xong rồi đi nhé! *Hít*...- Nó nói rồi hôn hắn. Đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn. Nó là ca sĩ mà, hơi nó dài lắm, còn hắn thì bị một cách bất ngờ. Hôm nay nó sẽ dạy cho hắn một bài học. Hắn lúc đầu thì bất ngờ rồi hớn hở, nhưng đuối rồi nó vẫn không chịu buông ra. Nó thấy hắn thở không nổi nữa thì buông ra.
- Đi đi anh! Xong rồi á! Vui không?- Nó nhịn cười
-.... V....vui...- Hắn chạy ra ngoài thở. Nó hả dạ lắm.
.....
- Bà... Nhớ uống thuốc đúng giờ... Nhé! Tình hình... Đang rất ổn!- hắn cảm thấy mệt quá.
- Bác sĩ không khoẻ hả?- Ngọc hỏi
- Sao thở nhanh vậy bác sĩ? Bác sĩ bị sốt hay sao mà mặt đỏ thế?- cậu nhóc hỏi. Mọi người cũng nhìn hắn.
- Đây! Để chú khám cho!- Ông Tiến thử vào tim của hắn
- Con không... Bị gì hết!- Hắn nói
- Ôi giồi ôi! Tim đập loạn xạ thế hả con?- Ông Tính nói làm mọi người lo lắng
- Con... Không bị gì hết!
- Sara nó làm gì con phải không? Haha!- Ông Tính hỏi
- Cô ấy chơi con... Một vố!
- Rồi xong! Bệnh này bác sĩ không chữa được! Haha!
- Mọi người chờ con xíu!- hắn đi ra ngoài bình tĩnh lại.
- Ố ồ! Anh yếu thế!- nó tự đẩy xe ra xe tình hình
- Em còn nói nữa! Bất ngờ như vậy sao anh đỡ nổi
- Nữa không anh?- nó nay ăn gan hùm
- Nữa! Ngay bây giờ!- hắn sợ gì tầm này
- Ơ! Không! Em đùa! Anh còn phải vào khám cho mọi người mà!- nó tưởng hắn sợ nên mới trêu ai dè hắn là một con người không có liêm sỉ.
- Được rồi!- Hắn đẩy nó vào trong chơi với mọi người.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ