Chap 21: Đánh nhau

606 35 8
                                    

Sau kì nghỉ Tết khá ngắn ngủi, mọi người bắt đầu đi học lại bình thường. Từ mùng 4 cho đến khi đi học thì hầu hết thời gian hắn đều giành cho nó. Maru đi nhiều đến nổi mà ba mẹ hắn cảm thấy bất ngờ vì bình thường ngoài đi học thì hắn toàn ở nhà. Nhưng thấy hắn học tốt lên thì cả nhà cũng mừng.
- Chào ba mẹ!- Maru xách cặp đi từ sáng sớm
- Hôm nay con đi học sớm thế? Ngồi xuống ăn sáng rồi đi!- Bà Mai hỏi
- Con có việc! Mọi người cứ ăn đi, con đến trường ăn!- hắn đi lấy xe.
- Thằng nhóc này!
- Dạo này nó khác rồi! Hôm bữa con đến trường thấy nó có nhiều bạn lắm! Mà con nghe thầy cô nói toàn là học giỏi không thôi!
- Vậy thì mừng rồi! Thôi kệ nó! Hai người ăn nhanh còn đến công ty!- Bà Mai nói
Hắn sang nhà nó và chở nó đến trường. Nó ôm eo hắn trong suốt đoạn đường, dễ thương như vậy ai mà chả yêu chứ.
- Hello mọi người! Đi ăn sáng luôn không?- Sara thấy ba người
- Ok! Đi ăn luôn! Đói quá rồi!- K.O nói. Mọi người vào căn tin. Cả trường đều biết vụ việc hôm bữa nhưng không dám bàn tán nhiều.
- Anh K.O, Tết này không thấy đâu ha!
- Đừng nhắc nữa, thêm đau lòng. Bị mấy đứa con nít cào không còn một cái gì luôn! Khổ lắm!
- Haha
- Ê mấy cậu! Nghe nói là năm sau sẽ chia lớp ấy! Nghe bảo là chọn tổ hợp tự nhiên xã hội rồi sẽ thi xếp lớp. Mọi người định chọn tổ hợp nào?- Mun thông báo vì đã được biết trước thông tin.
- Mình chắc chọn xã hội! Vì thi vào Nhạc viện thì học xã hội cho khoẻ!- Annie nói.
- Mun cũng vậy! Chọn xã hội luôn!
- Ồ! Mình chọn tự nhiên rồi. Khối A1 để vào Kinh doanh quốc tế. Còn hai người?- K.O hỏi
- Để nghĩ đã!- Hai người đồng thanh.
- Woa! Hợp nhau ghê ta!
- Còn lâu mà! Cứ từ từ rồi suy nghĩ!- Sara nói.
- Nghe bảo là Lisa bệnh nặng lắm đấy! Phải sao nước ngoài điều trị!- Đám nhiều chuyện ở gần đó nói.
- Không biết Lisa có sao không hả?- Nó hỏi khi nghe được tin
- Cậu hiền quá đấy!- Annie nói
- Tại cô ấy bị bệnh tim mà. Bệnh đó nguy hiểm lắm! Nghĩ thôi đã thấy sợ!- nó hồn nhiên nói.
- Thôi bỏ qua chuyện người ta đi! Lên lớp! Sắp vào học rồi!- K.O nói vì hắn cũng đang căng thẳng.  Đúng là nên giấu nó, hắn biết mà còn cảm thấy cực kì áp lực huống chi để nó biết mình cũng bệnh tương tự người nó đang tội nghiệp...
- Sara! Xuống cantin với anh! Anh có chuyện muốn nói với em!- giờ ra chơi Martin sang lớp nó
- Dạ... Em đang bận làm bài! Không tiện lắm!- Nó tìm cách từ chối. Hắn đã sang lớp K.O tò te tú tí rồi.
- Đi với anh một chút thôi! Anh chỉ cần 5 phút!- Martin năn nỉ
- Thầy ơi! Em có bài này không hiểu! Phiền thầy giảng giúp em ạ!- Annie giải nguy.
- À... À được rồi!- Martin méo mặt, nhưng đành phải giảng. Annie ra hiệu cho Sara đi. Nó lẻn ra khỏi lớp.
- Annie! Có thấy Sara đâu không?- hắn vừa về lớp
- À Sara mới đi ra ngoài rồi! Không biết đi đâu nữa!
- Đi đâu rồi không biết!- Hắn đành ngồi chờ.
*ĐÙNG!- Him đập bàn. Rốt cuộc cũng có cơ hội xử lí. Cậu ta đi lại chỗ Maru.
- Hôm nay, trả nợ cũ lẫn nợ mới!- Cậu ta bẻ tay rốp rốp.
- Tao nợ mày à?- Hắn đổi sang ánh mắt sắt lạnh. Him định nắm cổ áo hắn nhưng đâu có dễ, hắn chụp tay lại.
- Đúng đấy! Mày lấy đi cô gái mà tao thích! Giờ tao phải đòi lại!
- Có phải của mày đâu mà đòi?
- Không nói nhiều! Hôm nay tao sẽ cho mày một trận ra trò- Hai ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau. Cậu ta ra đòn, lúc đầu hắn chỉ đỡ đòn.
- Mày dám cược không? Ai thắng thì Sara sẽ thuộc người đó!- Him thách thức
- Không!
- Sợ chứ gì? Haha! Đồ thỏ đế!- Cậu ta vừa dứt câu thì đã bị hắn đánh liên tục, đến người giỏi võ như Him mà không đỡ được. Đánh đến khi cậu ta gục xuống như hắn trận lần trước vậy.
- Tao nói cho mày biết... mày chẳng là cái thá gì để tao phải sợ! Tao không cược... Là do... Tình cảm của cô ấy là thứ không thể đánh cược được!... Mày nên nhớ đấy!- Hắn cũng thấm mệt nhưng phải nói để tên này sáng mắt ra.
- Aaaaa! Sao có thể như vậy được chứ? Him!- Sara hoảng hốt chạy vào. Mọi người cũng hoang mang. Nó lại nhấc đầu Him lên. Mọi người hoang mang tập hai.
- Cục cưng có sao không?- Nó còn phán một câu đậm chất ngọt ngào
- SARA! Em nói cái gì vậy?- Hắn thật sợ bất ngờ
- Ơ? Sao anh la em?... Cậu ta đè bé thiên thần của em rồi đây này!- nó cầm hộp bút lên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, trời ơi muốn đứng tim cả lũ. Hắn cũng bật cười.
- Him! Đây là chỗ của mình! Cậu về chỗ đi!- Sara nói
- Đại ca! Đại ca!- Long dìu Him về chỗ.
- Sao anh la em?- Nó hỏi lại
- Haha không có gì! Anh đùa! Haha!- Hắn xoa đầu nó
- Đùa không vui nha! Lần sau là giận thật đấy!... Mà mặt anh bị sao vậy? Cậu ta dám đấm anh à?- Sara sờ mặt Maru vì thấy sưng lên.
- Anh không sao! Thôi kệ nó đi! Giải quyết xong rồi!
*Reng...reng....
Mọi người vào chỗ ngồi. Cô Huyền bước vào thông báo Annie kiêm thêm chức lớp trưởng vì Lisa đã nghỉ học, Annie là một người rất đáng tin cậy. Còn Long phải dìu Him xuống phòng y tế. Học xong hắn chở nó về nhà.
- À anh có chuyện này nè! Ba mẹ bé Như là hàng xóm nhà ông bà anh đấy! Hôm về Đà Lạt nó có tới nhà anh chơi!- Maru kể
- Ồ vậy hả? Không ngờ luôn đấy! Mà mấy lần trước anh không có gặp hả? Sao nay mới biết vậy?
- Hồi trước anh ít về Đà Lạt với lại về cũng nằm trong phòng, không để ý ai hết!
- Ồ! Tính ra cũng có duyên ghê ha!- Sara hạ giọng, có chút khó chịu. Nó biết ghen với Như là không đúng nhưng vì Như cũng thích hắn mà.
- Sao đấy?
- Dạ không có gì!
- Đừng nói là em nổi máu ghen với con bé luôn nha! Con bé là em của em thì cũng như là em gái của anh vậy!
- Đâu có đâu? Ai ghen kì cục thế!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ