Chap 80: Vệ tinh vây quanh

631 31 7
                                    

Hôm nay nó bắt đầu đi quay trở lại còn hắn thì cũng làm việc được vào ngày. Mọi chuyện đều ổn. Nó có lịch quay gala nhạc Việt cùng với Amee và nhiều ca sĩ khác.
- Cậu nhé! Có bệnh thì nói mình một tiếng nào!- Amee trách, hôm qua cô nhắn tin hỏi thì Sara mới khai
- Haha có gì đâu! Cậu cũng bận mà! Không sao!
- Bạn bè kiểu vậy đấy!- Amee dỗi
- Thôi mà! Nhất định mai mốt có vấn đề gì sẽ nói cậu ngay! Ê mà nghe bảo công ty đang push cậu với anh Nicky à?- Sara hỏi nhỏ
- Đúng rồi! Thật sự giờ mình mới hiểu cảm giác của cậu! Giờ gặp anh Nicky nói chuyện cũng ngại nữa!- Amee tâm sự
- Cậu đỡ hơn rồi! Ít ra anh Nicky không để ý cậu!
- Đúng vậy! Bởi vậy giờ ngại lắm mà phải cố diễn đây này!
- Thôi ráng lên! Chuẩn bị chạy sân khấu kìa!- nó nói. Sân khấu đang rất đông người. Có cả Thơ với Mẫn ngồi dưới. Nó vừa quay vừa nghỉ từ sáng đến chiều.
....
Còn về phía hắn, hắn vừa trải qua ca phẫu thuật đầu tiên với chú Tính. Vì là lần đầu nên hắn chỉ phụ, còn người làm chính vẫn là chú Tính để hắn quen dần với áp lực.
- Tốt lắm! Lần đầu như vậy là ổn rồi đấy! Phản xạ nhanh!- Chú Tính nói khi ca phẫu thuật thành công.
- Dạ vâng! Con cảm ơn chú!- Hắn cũng cảm thấy khá ổn.
- Bác sĩ Tùng! Có một bệnh nhân của cậu đang cảm thấy khó chịu!- Y tá gọi hắn
- Tôi tới ngay! Con đi nha chú!- Hắn chạy đi
- Thằng đệ của ông được quá nhờ!- Bác sĩ Nguyên nói
- Chứ sao! Không những giỏi mà còn tốt!
- Hèn gì tôi thấy ông nhắc nó riết! Tuổi trẻ tài cao! Năm nay thành phố đón các du học sinh chất lượng về! 4 đứa loại xuất sắc! Kinh thật!
- Bốn đứa ở chung phòng đấy! Bạn của thằng Tùng hết!
- Trời! Vậy à? Hay thật! Mà sao ông quen nó đấy?
- Đó là một câu chuyện dài! Đi ăn trưa đi tôi kể cho ông nghe!- Hai người đi ra cantin.
....
- Anh cảm thấy thế nào rồi?- Hắn hỏi sau khi đã xử lí xong
- Tôi đỡ rồi! Cảm ơn bác sĩ nhiều!
- Không có gì! Lần sau nhớ uống thuốc điều đặn nhé!
- Tôi chừa rồi!
Hắn giải quyết xong rồi cũng nhanh chóng đi ăn trưa, không nó biết nó lại dỗi. Hắn đi xuống cantin ngồi ăn một mình.
- Chào bác sĩ Tùng! Tôi ngồi đây được chứ!- Một cô y tá lại hỏi
- Được! Đây là chỗ chung mà!- Hắn nói
- Chà chà! Nhiều cô y tá để ý nó phết!- Ông Nguyên nhìn thấy
- Vô ích thôi! Nó không muốn Sara buồn đâu!- Ông Tính nói
- Ai biết được! Nhiều vệ tinh quá mà! Chưa kể Ánh là hoa khôi mới ở đây đấy!- hai ông ngồi quan sát.
- À... Nghe nói cậu tốt nghiệp Singapore bằng xuất sắc đúng không?- Ánh hỏi
- Đúng!- Hắn bắt đầu thấy có gì đó không ổn
- Cậu học bên đấy 7 năm rưỡi hả?
- Đúng!- Hắn ăn cắm đầu
- Vậy chắc...- Ánh chưa kịp hỏi câu thứ ba thì hắn đã đứng dậy
- À tôi có việc bận! Tôi đi trước!- Hắn bỏ đi ngay lập tức.
- Thấy chưa? Tôi nói rồi!- Ông Tính hả hê
- Ồ! Được dữ bây! Gặp tôi cũng muốn nó làm con rể đấy!- Ông Nguyên nói
- Haha không được rồi!
....
- Alo! Sara! Tối nay anh tăng ca! Chắc tầm 8-9h gì anh mới về!- Hắn gọi cho nó nói.
- Vậy hả? Em vừa về nhà xong! Thôi anh làm việc tốt nhé!- Nó nói rồi cúp máy. Nhìn đồng hồ thì đã 3h hơn. Nó đi tắm rồi xuống nhà mở tủ lạnh xem còn gì không.
- Oke! Có đủ đồ để làm kimbap rồi!- Nó bắt tay vào làm ngay.
- Con mới về mà không nghỉ ngơi à? Còn làm cái gì đấy?- Dì Tư hỏi
- Dạ nảy con đi taxi, không có lái xe nên không mệt! Con định sang chỗ anh Maru! Hôm nay anh ấy tăng ca!- Nó vừa làm vừa nói chuyện.
- À! Trong tủ còn cam đấy! Dì mới mua hồi sáng!
- Dạ vâng!- nó cặm cụi làm.
....
Hắn vừa kê thuốc cho các bệnh nhân xong rồi ngồi nghỉ ngơi trong phòng.
- Bác sĩ Tùng! Vừa có một bé gái nhập viện! Bác sĩ ra xem sao!- Y tá thông báo
- Oke!- Hắn cũng nhanh chóng đi khám cho con bé. Con bé bị bệnh tim bẩm sinh, do bị ngã nên phải vào bệnh viện theo dõi.
- Huhu! Mẹ la con!- Hắn chạy vào thì thấy con bé khóc nức nở.
- Trời ơi! Mọi người đang cần nghỉ ngơi!- một người phàn nàn
- Con nín không? Mẹ đã bảo là nguy hiểm rồi mà không nghe!- Người mẹ rất lo lắng
- Chị bình tĩnh! Con bé còn nhỏ!- Y tá Ngọc nói
- Ôi ôi! Con nín đi bác sĩ thương nha!- Hắn đành phải dỗ con bé vì mọi người đang thấy khó chịu. Còn lúc đó nó đang đứng ngoài cửa quan sát vì điện thoại nó và hắn có kết nối định vị.
- Mẹ la con! Mẹ không thương con! Huhu!
- Nín nè! Con chạy không cẩn thận bị té làm mẹ con lo lắng đấy biết không? Mẹ con thương con nên mới la con đấy! Lần sau không được như vậy nữa nhé!- Hắn xoa đầu con bé
-... Dạ!- con bé nín khóc
- Cho con nè! Giờ để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho con nha!- Hắn lấy trong túi một viên kẹo
- Dạ con cảm ơn bác sĩ!- con bé ngoan ngoãn
- Woa! Bác sĩ Tùng giỏi thật đấy!- Ngọc nói còn hắn thì đang kiểm tra nhịp tim cho con bé.
- Hiện tại đã ổn! Nhưng tốt nhất để con bé ở đây 1-2 ngày để quan sát!- Hắn thở phào nhẹ nhõm
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!- mẹ con bé nói. Hắn gật đầu rồi quay ra ngoài thấy nó đang vẫy tay. Hắn chạy ra ngoài ngay.
- Bác sĩ này đẹp trai lại còn hiền nữa! Chắc nhiều cô theo lắm đây!- Một người trong phòng bệnh nói.
- Đấy là bạn gái cậu ấy! Ca sĩ Sara! Bây giờ nhiều cô theo cũng vô ích. Họ quen nhau lâu lắm rồi!- Một cô gái nuôi bệnh nói.
- Hợp đôi quá đấy chứ!- mọi người đồng tình. Còn y tá Ngọc thì bỏ ra ngoài.
- Đấy! Mới vào mà nhiều cô y tá ve vãn cậu ấy rồi!
....
- Ơ! Sao lại đến đây thế? Không ở nhà nghỉ ngơi hả?- Hắn hỏi
- Đến đây mới thấy tài dụ con nít của anh chứ!
- Con bé nó mít ướt như em vậy! Bị mẹ la thôi mà nó khóc ầm lên! Mọi người trong phòng đang cần nghỉ ngơi nên anh dỗ thôi!
- Nè! Cho anh đấy! Chắc đói rồi đúng không?- Nó đưa cho hắn hộp kimbap cùng với chai nước cam.
- Thật! Anh cũng định đi ăn đây! Thôi ra ngoài ngồi!- hắn choàng vai nó đi ra. Các bệnh nhân gặp ai cũng chào hắn.
- Woa! Mới mấy ngày thôi đó! Được nhiều người yêu quý dữ!- Nó trêu
- Như em thôi! Em còn hơn anh nhiều! Ăn với anh nè!- Hắn mở ra rồi đúc cho nó.
- Hum hum!- Ông Tính cùng ông Nguyên đi ngang qua
- Dạ con chào hai chú!- Nó nói
- Gì đây? Hai anh chị, đây là bệnh viện nhé!- Ông Tính trêu
- Hì hì! Con qua thăm một xíu thôi mà chú!- nó cười
- Bệnh viện người ta đến thăm bệnh nhân chứ ai lại đến thăm bác sĩ bao giờ?- Ông Nguyên nói
- Vậy là chú chưa được ai đến thăm rồi!- Hắn cà khịa cực mạnh
- Thằng nhóc này! Thôi đi anh! Tôi tổn thương quá rồi!- Ông Nguyên nói
- Ừ! Mốt tôi với ông phải kêu vợ đem tới mới được ha!- Ông Tính nói. Hai người chỉ biết nhìn nhau cười. Các cô y tá cũng quan sát thấy điều này.
- Nhìn đi đây vậy Sara?- Hắn hỏi
- Sao em thấy có nhiều ánh mắt nó lạ lắm!- nó cảm thấy lạnh ngắt
- Kệ đi! Chắc thấy lạ nên người ta nhìn!
- Này! Em thấy toàn con gái nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống!- Nó quay sang hắn
- Anh có biết gì đâu? Anh không quan tâm mấy người đó!- Hắn bình thản nói
- Sợ quá ta!
- Sợ gì mà sợ! *Chụt*- hắn hôn vào môi nó cho mọi người thấy.
- Khùng! Đây toàn bệnh nhân không đấy!- Nó đánh hắn một cái
- Hehe! Bày đặt ngại nữa chứ!- Hắn bẹo má nó
- Thôi em về đây! Anh làm việc tiếp nha!- Nó nói
- Oke! Về nghỉ ngơi nhé! Bye em!
- Bye anh!- nó tung tăng đi về, mặc kệ những ánh mắt ganh tị của các vệ tinh vây quanh.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! ( Hôm nay au bị điên :v)

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ