Chap 29: Tai nạn

497 34 1
                                    

Sáng sớm, hai người dậy đầu tiên không ai khác chính là hai con người tối qua làm cả đám mệt mỏi.
- Hơiii!- Toki dậy thì thấy còn hơi nhức đầu. Cậu nhìn qua thì thấy K.O nhưng không thấy Maru đâu. Định đi lại toilet thì thấy ở dưới sàn là hai cô gái đang ngủ say. Toki: "Ủa? Sao qua phòng mình ngủ vậy?". Toki thắc mắc nhưng vẫn đi nhẹ nhàng cho họ ngủ. Một xíu sau, K.O tỉnh dậy đầu còn mơ màng, mở mắt không lên. Cậu lết xuống giường tìm toilet thì đạp trúng cái gì đó
- Ui!!!- Annie nhăn mặt nhưng do gần sáng cô mới ngủ nên không thể dậy nổi. K.O nhìn xuống thì thấy đó là tay Annie:
- Xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi! Có phòng không ngủ, ngủ ở đây chi không biết!- K.O hối lỗi trong yên tĩnh
- Ủa anh! Sao Mun với Annie ngủ dưới đất? Còn Maru thì đâu mất tiêu?- K.O vào toilet hỏi
- Ừ ha! Kì! Không lẽ nào? Thằng Maru này chết với anh!- Toki hoảng hốt chạy qua phòng con gái ( Đố mọi người Toki nghĩ gì =)) )
- Không có! Hai đứa nó đi đâu rồi ta?- K.O cũng thắc mắc. Hai người đi xuống lầu thì mới thấy Maru và Sara. Nó thì ngủ ngồi muốn trẹo cổ, hắn thì sung sướng nằm lên đùi nó.
- Ôi tụi nó đây rồi! Làm anh cứ tưởng...- Toki thở phào nhẹ nhõm
- Ủa? Mà thằng Maru hơi kì kì! Há há! Phải chụp lại mới được!- K.O thấy hiện tượng lạ trên đầu của hắn liền thừa cơ ra tay. Toki tiếp tục vệ sinh cá nhân.
......
Nó cũng thức dậy vì cảm giác hơi ê người. Mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm trên đùi mình, nó không cử động được luôn. Nó mỉm cười vì hôm qua rõ ràng là nó ngủ sớm hơn mà hắn còn không chịu tháo thun ra mà để nguyên si vậy đi ngủ. Nó ngồi gỡ mấy cái chùm ra cho hắn, hắn cũng tỉnh dậy.
- Ơ... Làm gì đấy? Còn sớm mà sao em không ngủ tiếp?- Maru hỏi
- Tại nhà anh chứ ai! Em ngủ ngồi ê hết cả chân, trẹo hết cả cổ rồi đây này! Chỉ có anh là sung sướng thôi!
- Hehe! Quên mất!- Hắn ngồi dậy
- Haha! Coi tóc anh kìa! Có 4 cái gai chỉa tứ tung! Haha!
- Thôi anh đi đây! Mọi người thấy là chết!- Hắn vuốt vuốt lại tóc rồi đi về phòng.
.....
Mọi người đã tỉnh dậy hết, Annie cảm thấy hơi nhức tay. Giờ là lúc xử lý hai ông thần này.
- Hôm qua hai anh làm gì mà uống hết một thùng bia rồi nằm ngủ ngoài trời vậy?- Sara hỏi
- Còn nữa, ói mửa đầy phòng!- Annie tiếp lời
- Còn nói sảng cả đêm!- Mun chau mày.
- Ủa? Có hả?- Hai người đồng thanh
- Ai đi nói oan cho hai anh?
- Bằng chứng đây!- Mun đưa ra một loạt hình.
- Hè hè! Cho tôi xin lỗi! Hôm qua tâm sự sâu sắc quá nên uống hơi nhiều!- K.O nói
- Đúng đúng! Anh xin lỗi mấy đứa!- Toki cũng hối lỗi.
- Được rồi! Hai người hôm nay phải đi mua đồ ăn! Đem về cho tụi này! Tụi này không còn miếng sức nào cả!- Mun nói
- Ok! ok! Đi liền!- Hai ông thần nhanh chóng nghe lời
......
- Alo mẹ!- Sara bắt máy
- Sara đặt vé về ngay đi con! Ông bị tại nạn rồi!- Bà Hương đang cực kì lo lắng
- HẢ? Dạ được rồi! Con về ngay!- Sara run run
- Có chuyện gì vậy Sara?
- Về Việt Nam mau! Ông bị tai nạn rồi! Annie đặt vé gấp! Huhu- Sara chạy lên phòng thu dọn đồ đạc.
- Gọi anh Toki với K.O về ngay đi Mun!- Annie nói. Mọi người nhanh chóng việc ai nấy làm. Maru cũng thu dọn đồ cho đám con trai. Nhưng trực nhớ ra rồi chạy sang phòng Sara.
- Sara bình tĩnh! Ông chắc chắn sẽ ổn! Bình tĩnh mới về Việt Nam ngay được!- Maru trấn an. Nó thì luôn tay dọn đồ.
- Em không sao! Em sẽ không ngất đâu! Em phải về liền! Huhu!
- Ông sẽ ổn thôi! Đừng lo quá! Anh đi dọn đồ đây!- Hắn cũng nhanh dọn vì biết Sara muốn về càng nhanh càng tốt.
- Đặt được 3 vé chuyến 10h, 3 vé chuyến 12h30. Cho Sara, Maru với K.O đi chuyến trước nha!- Annie nói.
- Ok! Giờ ra sân bay luôn là vừa! K.O gọi hai người đó xuống đi, ba người đi trước đi. Để bọn mình kiểm tra đồ đạc còn thiếu cho!- Mun nói. Ba người nhanh chóng ra sân bay.
- Mấy em về phòng kiểm tra đi! Anh cũng kiểm tra phòng coi còn sót gì không rồi ra sân bay!- Toki nói
- Dạ vâng!
......
- Sốt rồi!- Maru sờ trán Sara và nói, ba người đang ngồi trên máy bay. Nó thì không quan tâm ai nói gì.
- Coi trong túi của Sara có miếng dán hạ sốt đấy!- K.O nói. Nó hay mang theo vì nó không thích uống thuốc lắm. Từ nhỏ đến lớn nó phải uống thuốc theo đơn của chú Tính gửi sang Hàn nên nó ngán thuốc cực kì. Hắn mở túi ra và dán lên cho nó. Bầu không khí thật yên lặng vì K.O cũng đang sốt ruột. Cuối cùng thì ba người cũng xuống máy bay và đi thẳng đến bệnh viện.
- Mọi người! Ông có sao không?- Sara chạy đến hỏi
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịp nhưng ông con không thể đi nữa! Sau này sẽ phải ngồi xe lăn!- Bà Hương cũng khóc nức nở. Chỉ có bà của Sara là bình tĩnh.
- Tụi con vui vẻ lên! Ông an toàn là phải mừng chứ! Ngồi xe lăn thì đã sao đâu! Chỉ cần ông còn ở bên là vui rồi!- Bà nói
- Mà có bắt được tên gây ra tai nạn không ạ?- Maru hỏi
- Không! Hắn ta chạy đi mất, cũng may là có người quen đưa đến bệnh viện kịp thời!- Ông Hùng nói.
- Ba mẹ! Vậy từ nay cho con sang nhà ông bà ở nhé?- K.O nói với ba mẹ cậu. Ba mẹ cậu đồng ý ngay. Mọi người bớt áp lực hơn, cũng đúng là nên lạc quan, nghĩ về điều tích cực.
- Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ! Để con ở lại trông ông là được rồi!- K.O nói
- Con cũng ở lại!- Sara nói
- Em về đi! Em bệnh rồi đấy!- K.O nói
- Không! Em hết rồi!- Sara cực kì bướng.
- Vậy thì mọi người về để ba đứa con ở lại ạ!- Maru giải quyết. Những người lớn ra về. Hắn đẩy nó đi tìm chú Tính khám bệnh.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đó đọc chap sau!


THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ