Chap 24: Nấu ăn

525 35 15
                                    

Bà Mai tìm hết một tuần vẫn không ưng ý ai nên bà quyết định gọi cho Như xem xem cô có đồng ý sang nhà giúp việc không. Như cũng khá đắn đo, nhưng cuối cùng cô quyết định xin nghỉ việc nhà Sara mặc cho ba mẹ cô ngăn cản. Vì ba mẹ Như rất biết ơn gia đình Sara vì luôn đối xử rất tốt với cô nhưng cô lại quyết định sẽ ra đi. Ba mẹ Như cũng khó xử vì bà Mai cũng quen biết nên đành để cô tự quyết định.
- À cô chú ơi!... Con xin nghỉ việc ạ!- Như nói làm cả nhà hoảng hốt. Vì trước giờ họ luôn coi Như là một thành viên trong gia đình.
- Sao thế con? Có chuyện gì à? Nếu con có việc gì khó khăn thì cứ nói cho cô chú!- Bà Hương hỏi
- Dạ không ạ! Tại người quen với ba mẹ con đang cần người giúp việc mà khó tìm người tin cậy nên có đề nghị cho con làm ở đó! Ba mẹ con cũng đồng ý luôn rồi ạ! Con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con trong thời gian qua ạ!- Như nói. Cả nhà cũng không muốn khó xử thêm.
- Thôi được rồi! Khi nào con chuyển thế?- Ông Hùng hỏi
- Dạ... Nếu có thể thì ngày mai ạ!- Như nói. Ông Hùng cũng gật đầu.
- Vậy con đi nhé! Khi nào rảnh sang chơi nha con!- Bà Hương nói
- Dạ vâng ạ!
- HẢ? Sao? Như đi đâu vậy?- Sara nghe được khúc cuối
- À Như xin nghỉ việc để làm ở nhà người quen!
- Không chịu đâu! Sao em không bảo họ tìm người khác?- Sara hỏi
- Con bé này!- Ông Hùng hết nói nổi
- Dạ vì họ cần tìm người đáng tin á chị! Họ tìm nhưng không thấy ai phù hợp! Cô đấy năn nỉ quá làm ba mẹ em khó xử nên cho em sang đó luôn ạ!- Như nói (dối). Sara mặt bí xị nhưng cũng đành chịu. Hôm sau, Như dọn đi, trước cửa có một người phụ nữ đến đón bằng xe hơi.
- Tạm biệt em! Khi rảnh nhớ sang chơi với chị nhé!- Sara ôm Như một cái.
- Dạ vâng! Bye chị!- Như lên xe. Bà Mai có nhìn thử Sara, nó đang ngáp ngủ.
- Chủ của con đấy hả?- Bà Mai hỏi
- Dạ! Chị ấy là con một của cô chú!
- Chắc là tiểu thư đài cát! Ngủ tới mặt trời lên đỉnh rồi mà con ngáp dài ngáp ngắn!- Bà Mai không ưng mắt.
....
Sara ở nhà mà không có ai, ba mẹ nó cũng đi công chuyện từ sáng. Nó đành thử một lần nấu ăn trong đời.
- Trứng ốp la! Bật bếp!- Nó bật hoài không lên đành nhờ chị google giúp đỡ.
- Xong! Haha cũng dễ! Chảo, bỏ dầu vào! Rồi đập trứng!- Sara làm theo các bước. Mặc dù cái trứng nó không nguyên vẹn nhưng có vẻ vẫn ăn được.
***BỤP BỤP BỤP
- Áaa! Đau!- nó không hạ lửa xuống nên dầu văng phỏng tay. Nó chạy lên phòng lấy hộp y tế.
- Sara ơi!! *Hít hít* Sao? Có mùi khét vậy?- Maru liền chạy thẳng vào nhà bếp thì thấy cái chảo khét lẹt luôn. Hắn nhanh chóng lấy nắp đậy lại rồi tắt bếp.
- Sara ơi!... Làm sao vậy? Đưa tay anh coi!- Maru chạy lên phòng tìm nó thì thấy nó đang bôi thuốc.
- Bé Như xin nghỉ việc rồi! Nên em thử nấu ăn ai dè! Phỏng tay rồi!... Ấy chết! Em chưa tắt bếp nữa!- Sara hoảng hốt
- Yên nào! Anh tắt rồi!... Anh qua không kịp là cháy nhà rồi đấy!- Hắn bôi thuốc cho nó
- May thật! Không biết sau này ai nấu ăn cho em nữa haizzz! Chắc em phải tự nấu thôi!- Sara than thở
- Thôi đi cô nương! Cô chú chắc cũng sẽ thuê người mới thôi! Nấu ăn kiểu này thì mất hết!... Xong rồi!- Hắn cất hộp y tế lên
- Em đói!
- Muốn ăn bánh mỳ ốp la đúng không? Xuống dưới anh làm cho!
- Đau tay quá không đi được!- nó nói (😀???)
- Bày đặt nhõng nhẽo!- Hắn bế nó xuống nhà xem thành quả của nó, một thảm hoạ. Hắn dọn cái "bãi chiến trường" của nó rồi ốp la. Rõ ràng là hắn nấu ăn cũng giỏi ( giỏi hơi nó :3).
- Woa! Nhìn ngon quá! Em ăn đây!- Nó ăn mà không quan tâm vì nó quá đói rồi.
- À mà anh sang đây có gì không đấy?- Sara hỏi
- Phải có gì anh mới sang đây được à?
- Không có! Anh muốn qua lúc nào chả được!
- Ăn xong mình sang nhà Annie, cậu ấy bảo là muốn tổ chức đi chơi đấy!
- Cái cậu này! Sao nói anh mà không nói em chứ? Tức!- Sara trách móc
- Annie nhắn trong group đấy cô!- Hắn cốc đầu nó. Hắn biết là nó chưa xem vì hôm qua Annie nhắn rất khuya.
- À vậy là do em chưa xem! Xin lỗi Annie nhiều nhiều!- Sara nói. Bên kia chắc Annie đang hắt xì. Ăn xong nó chạy lên phòng thay đồ rồi cùng hắn đến điểm hẹn.
.....
- Chào hai người nha! Vào nhà đi!- Annie ra mở cửa, Mun và K.O cũng đã đến. Nhà Annie ở chỉ có một mình vì ba mẹ cô hiện tại đang ở Pháp làm việc và sinh sống. Cô thì thích cuộc sống ở Việt Nam hơn nên ba mẹ cô cho phép cô ở lại cùng với vú nuôi.
- Dạ con chào bà ạ!- Hai người đồng thanh
- Ờ các con ngồi chơi nha! Vú đem trái cây ra ngay!
- Dạ vâng!
- Ê sao đến trễ vậy mày?- K.O hỏi
- Đấy... Nấu ăn...Xém đốt nhà!- Maru nhìn sang Sara.
- Thôi đi! Đừng có mà chọc em!- tán vào vai hắn một cái.
- Uiii đau anh!
- Hôm bữa tụi mình ngăn cản Sara nấu ăn là đúng!- Mun với Annie đập tay
- Trước giờ Sara chỉ biết ăn thôi! Nó có nấu bao giờ đâu mà biết haha!- K.O trêu
- Mọi người thật quá đáng! Cả đám ăn hiếp mình tôi!- Sara không biết cãi thế nào vì họ nói đúng nên đành oán trách.
- Mà mọi người chọn địa điểm đi! Muốn đi đâu?- Annie hỏi
- Đi Hàn Quốc không? Mình có nhà bên đấy!- Sara hỏi
- Mọi người thấy sao? Mình cũng thích Hàn mà chưa đi bao giờ!- Mun nói
- Ok! Duyệt đó! Còn hai ông này?- Annie hỏi
- Hai anh đồng ý rồi!- Sara phán
- Ơ? Anh đã nói gì đâu?- Hai người đồng thanh
- Giờ anh có đi không?- Sara hỏi Maru kiểu "ngon mà bảo không đi xem"
-... Có! Đi chứ!
- Anh Maru đi đó, anh K.O muốn ở nhà không?- Sara hỏi
- À không! Anh đi mà!
- Haha!
- Đấy! Em nói có sai đâu? Kiểu gì hai người cũng đi mà! - Hai chàng hết nói nổi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ